thành một ngôi sao lớn – một trong số những ngôi sao lớn nhất.
- Em cũng mong như vậy. – Gieny khiêm nhường nói. Cô nhìn Ilenơ. –
Khi em nghĩ về những con người ấy, họ đã làm việc vất vả như thế, đặt
nhiều mong đợi, tiền của như thế vào bộ phim, em thấy không thể chịu nổi
nếu như em lại chẳng xứng với điều họ trông mong ở em.
- Em sẽ xứng đáng. Xem các đoạn nháp, chị đã thấy em rồi sẽ thành
công rực rỡ. – Ilenơ đứng dậy, nhìn Gieny. – Có lẽ em nên uống chút gì
nóng đi.
Gieny mỉm cười khi thấy Ilenơ lấy cái can đựng sôcôla “Sô-cô-la ư
chị?”. – Chứ sao? – Ilenơ đáp. – Nó có nhiều năng lượng hơn là nước chè.
Hơn nữa, em không cần phải lo lắng gì về chuyện ăn kiêng của em nữa rồi.
Phim đã quay xong.
- Cám ơn Chúa về chuyện ấy! – Gieny thốt lên, đứng dậy.
Thêm một bữa trưa nữa với món pho mát nhà quê ấy là em phát điên lên
mất. Có lẽ em phải đi thay cái của này ra thôi. – Cô bước ngang qua căn
phòng bé xíu tới chỗ rửa mặt.
Ilenơ gật đầu. Cô chăm chú ngắm nhìn Gieny tuột người ra khỏi bộ trang
phục – cái quần lụa ống rộng kỳ cục, cái áo sa trong mờ mờ, chiếc áo chẽn
ngoài bằng nhung xanh nước biển đính thêm các hạt vàng – trang phục của
cô trong cảnh cuối cùng. Cô lướt mắt nhìn nhanh những đường nét thân thể
Gieny một cách tán thưởng. Cặp mắt người vẽ mẫu của cô hài lòng với
những gì cô nhìn thấy.
Giờ cô thầm vui vì Giônơx đã cho người tìm cô. Thoạt tiên, cô không
cảm thấy như vậy. Cô đã không muốn quay trở lại Hôliut, trở lại với cảnh
lừa bịp nhau giành phần hơn, những chuyện ngồi lê đôi mách, những nỗi