- Chị nghĩ thế ư? Xảy ra thật thế hả chị?
Ilenơ gật đầu. “Làm nào cũng thế cả”.
Một loạt tiếng ầm ỹ chợt rộ lên qua mấy bức tường mỏng của căn buồng.
Gieny mỉm cười. “Họ đang tổ chức một vũ hội với nhau ở ngoài đó”.
- Anh Cođơ đã đặt hẳn bàn ăn từ một kho quân nhu, thuê hẳn hai người
lập thành một quầy rượu ở ngoài đó. – Ilenơ uống cạn tách sôcôla của
mình. Cô đứng dậy, nhìn xuống cô gái. – Chị vào đây thực ra là để chia tay
với em.
Gieny ngẩng lên nhìn, dò hỏi. “Chị đi ư?”
Ilenơ gật đầu. “Chị quay về miền Đông bằng tàu hỏa đêm nay”.
- Ôi. – Gieny thốt lên. Cô đặt tách xuống, đứng dậy. Cô chìa tay ra cho
Ilenơ. – Em xin cảm ơn chị về tất cả những điều chị đã làm cho em. Em
học được ở chị nhiều lắm.
Ilenơ nắm lấy tay cô. “Trước thì chị không muốn tới đâu. Nhưng giờ chị
lại mừng vì mình đã tới”.
Hai người trang trọng bắt tay nhau. “Em mong là ta sẽ lại được làm việc
với nhau”, Gieny nói.
Ilenơ đi ra cửa. Cô ngoảnh lại nhìn Gieny. “Chị cũng tin chắc là ta sẽ làm
việc với nhau nhiều nữa. Nếu em cần chị, cứ viết thư. Chị sẽ rất vui mừng
được quay lại”.