ghen tức nhỏ nhen. Nhưng trên tất cả, là lý do ấy. Cô không muốn trở về
gặp lại những kỷ niệm.
Nhưng khi chăm chú xem xét bức ảnh, có một cái gì đó thoát ra từ cô gái
khiến cô như bị hút vào đó. Cô có thể hiểu ra Giônơx đã nhìn thấy được cái
gì trong cô gái này. Có một cái gì đó như Raina phảng phất ở cô ta; nhưng
cô ta cũng là một phẩm chất đặc biệt, của riêng mình.
Nhưng chỉ mãi đến khi đã nghiên cứu kỹ bức ảnh rất lâu, cô mới nhận ra
đó là cái gì. Đó là vẻ trong sáng đức hạnh một cách khắc khổ, ngời lên rất
lạ qua cái vẻ quyến rũ xác thịt bên ngoài. Đôi mắt của người trong ảnh nhìn
thẳng vào ta là đôi mắt thơ ngây thuần khiết của một trẻ thơ, được giấu
đằng sau một vẻ hiểu đời rộng rãi. Khuôn mặt ấy là khuôn mặt của một cô
gái đã giữ được tâm hồn mình nguyên vẹn, dù đã phải lăn lộn trải qua
những điều kinh tởm tồi tệ xấu xa đến thế nào đi chăng nữa.
Gieny cài móc xu chiêng lại, kéo gấu cái áo xăng đay dày cộp màu đen
xuống cho tới khi nó chạm đến cạp chiếc quần rộng lùng thùng. Cô ngồi
xuống, đỡ lấy tách sôcôla bốc hơi ngùn ngụt từ tay Ilenơ. “Ôi, đột nhiên em
cảm thấy đói quá”, cô thốt lên, hớp một ngụm sôcôla, “em đã kiệt hết cả
sức.”
Ilenơ mỉm cười, uống chỗ sôcôla của mình. “Khi một bộ phim được làm
xong, ai cũng cảm thấy tương tự như thế cả.”
- Em có cảm giác là em sẽ không bao giờ có thể đóng nổi một bộ phim
nào nữa đâu. – Gieny tư lự nói tiếp. – Rằng một vai khác sẽ chẳng làm em
thích thú gì nữa. Không hiểu sao, hình như tất cả con người em đã dốc trọn
vẹn vào bộ phim này rồi, và giờ em chả còn lại cái gì nữa.
Ilenơ lại mỉm cười. “Cái đó sẽ biến ngay ở phút người ta đặt vào tay em
một kịch bản khác”.