Một lúc sau, cửa phòng lại mở ra, và Al Pêtrôxeli, trưởng phòng tuyên
truyền, ló đầu vào. Một luồng tiếng nhạc ồ vào theo. “Nào ra đi”, ông ta
kêu lên, “bữa tiệc đang rất vui. Ông Cođơ đã gọi cả một dàn nhạc tới”.
Cô đặt điếu thuốc xuống. “Xin chờ cho một phút”, cô quay lại cái gương,
vuốt thẳng lại tóc.
Pêtrôxeli trợn tròn mắt. “Cô không định đi ra mà ăn mặc thế chứ hả?”
Ông ta thốt lên, vô cùng kinh ngạc.
- Tại sao không? Phim làm xong rồi thôi.
Ông ta bổ vào phòng, đóng cửa lại. “Nhưng, Gieny thân yêu ơi, cô bé
con ơi, cô hãy thông cảm một tí chứ. Chính tạp chí Đời sống đã đăng cai
tường thuật lại bữa tiệc này đấy. Nó sẽ nom ra sao trước con mắt độc giả,
nếu ngôi sao của bộ phim nổi tiếng nhất chúng ta làm trong vòng mười năm
trở lại đây lại mặc quần và một cái áo xăng đay cao cổ đen kịt thế này?
Chúng ta phải cho họ được nhìn nhiều hơn thế này chứ.
- Tôi sẽ không chui vào cái của khỉ ấy nữa đâu. – Gieny ương bướng thốt
lên.
- Gieny thân yêu, xin cô. Tôi đã hứa với bọn họ một vài pha “ngọt mắt”
mất rồi.
- Nếu họ thèm cái trò lõa lồ như thế, đưa cho họ mấy bức ảnh chụp tư
liệu ấy.
- Bây giờ không phải lúc lằng nhằng bàn cãi về sở thích tính khí đâu.
Nào, Gieny, từ trước đến giờ cô vẫn là một cô bé ngoan mà. Nào, một lần
này nữa thôi.