Ông ta thò tay vào lục túi áo vét tông, lấy ra một bao thuốc lá. “Bà già
Mêhicô vẫn làm cho cô đấy chứ?”
- Vẫn.
- Cô vẫn sống ở chỗ cũ chứ hả?
- Tất nhiên.
- Có lẽ tuần sau, tôi sẽ tới vào một tối nào đấy. – Ông ta nói. – Tôi đang
có mấy cái kịch bản phim, để rồi ta cùng xem xét.
Cô lặng thinh.
- Giônơx sắp sửa đi. – Ông ta thốt lên. – Đi Canađa, có việc. – Ông ta
mỉm cười. – Cô biết không, tôi cho rằng thật may là anh ta không nghe
được một tý gì về những chuyện ấy của cô, nhỉ?
Cô từ từ thở ra: “Phải”.
- Có lẽ tối thứ tư nhé.
- Tốt hơn là ông nên gọi điện tới trước. – Cô thốt lên, môi cứng đờ, rin
rít.
- À, tất nhiên rồi. Tôi quên mất đấy. Mọi cái chả thay đổi gì, nhỉ?
Cô nhìn ông ta. “Phải”, cô thốt lên âm thầm. Rồi cô đi lướt qua ông ta ra
cửa. Người cô chợt bải hoải rã rời. Không có gì thay đổi cả. Mọi cái đều
xoay ra như thế với cô, lúc nào cũng vậy. Mọi cái đều nguyên như cũ,
không hề thay đổi; trừ có loại tiền mua bán là khác thôi.