thẻ hai màu xanh nước biển và trắng của người soát vé, tấm thể cho phép
ông có thể đi bất cứ tuyến xe nào của công ty mà không mất tiền, ông lách
lên đầu toa xe, ngay cạnh bác lái. Ông bế bổng cô lên, cho cô đối mặt với
luồng gió thổi ngược lại, cho đến lúc cô cảm thấy hơi thở mình như tắc lại
trong họng, cô như chết sặc vì niềm vui, vì luồng gió trong lành, mới tinh
khôi đang đầy nghẹt trong phổi.
- Đây là con gái tôi, cô gấu con Gieny. – Ông kêu tướng lên cho mọi
người nghe, và kiêu hãnh giơ bổng cô lên cho mọi người ai thích nhìn thì
có thể nhìn rất rõ.
Và hành khách, trước lúc ấy, mỗi người bận bịu lo nghĩ về chuyện riêng,
đều mỉm cười với cô, không hiểu sao như cùng chia sẻ niềm vui đang ửng
hồng rạng rỡ trên khuôn mặt ngời ngời, tròn trĩnh của cô bé.
Rồi hai bố con đi tới công viên, hoặc đôi khi ra bến tàu, ăn những con
tôm hùm và cua nóng giẫy, bơi ngập trong tỏi. Và bố cô uống bia, những
cốc vại to tướng, đầy bọt, mua của những ông đi ủng bán công khai ngay
cạnh quầy thức ăn. Nhưng tất nhiên, làm thế là để cho hết mùi tỏi thôi.
Hoặc có khi hai bố con tới vườn bách thú, bố cô mua cho cô một túi lạc để
cô cho mấy con voi và bầy khỉ đang bị nhốt trong chuồng ăn. Và đến chạng
vạng tối, trên đường trở về nhà, cô đã cảm thấy mệt, đôi khi ngủ thiếp đi
trên tay bố. Rồi ngày hôm sau là thứ hai, cô không thể thản nhiên đợi quá
sáu ngày dằng dặc nữa để tới chủ nhật tiếp.
Phải, không có gì trôi nhanh hơn những ngày chủ nhật của thời thơ ấu.
Rồi cô đi học, thoạt đầu kinh hoàng trước các bà sơ mặc tuyền quần áo đen,
khắc khổ và cấm đoán trong cách sống. Khuôn mặt tròn xinh xinh của cô
nghiêm nghị trên cái áo bludơ trắng và cái váy màu xanh kiểu hải quân.
Nhưng rồi các bà ấy dạy ta giáo lý bằng cách vấn đáp, làm lễ Kiên tín cho
ta, và mất dần nỗi sợ hãi trước kia; ta dần dần chấp nhận họ là cô giáo của
ta, đưa ta đến một cuộc đời phong phú hơn của người có đạo. Và những