Cô ưa sạch sẽ. Khác với nhiều bạn gái khác học cùng trường trung học
làm phước với cô, những người cũng ở cùng một khu phố nghèo với cô và
một tuần chỉ tắm có một lần vào thứ bẩy, Gieny đêm nào cũng tắm thậm chí
ngay cả khi phải đun nước nóng trong cái bếp của căn hộ cũ kỹ mà gia đình
cô đang ở.
Cô ngắm gương mặt mình qua cặp mắt xám trong sáng, cố hình dung ra
bản thân trong chiếc mũ và bộ đồng phục trắng của một nữ y tá. Cô phải
nhanh chóng quyết định ngay. Tháng sau là tốt nghiệp rồi. Và không phải
nữ sinh nào cũng có thể nhận được một học bổng vào trường cao đẳng y tá
mang tên Thánh mẫu Mary.
Các bà xơ đều yêu mến cô và cô luôn luôn đạt được điểm cao ở trường
làm phước. Ngoài ra, Cha Hatlây đã viết một bức thư cho mẹ M.Ơnơxt, ca
ngợi cô vì lòng tận tụy ngoan đạo và việc chăm đi lễ của cô, khác hẳn với
nhiều thanh nữ ngày nay, bỏ nhiều thời gian trang điểm trước gương hơn là
quì gối trước Chúa của mình. Cha Hatlây đã bày tỏ hy vọng là Mẹ nhân từ
đã tìm ra được cách ban thưởng cho đứa con tội nghiệp xứng đáng ấy vì
niềm tận tụy của nó.
Học bổng vào trường thánh Mary hàng năm được trao cho một nữ sinh
duy nhất có thành tích học tập và sùng đạo nhất, theo nhận xét của một ủy
ban đứng đầu là Đức tổng giám mục. Năm nay, học bổng ấy sẽ là của nó,
nếu cô quyết định trở thành một y tá. Sáng nay, sau khi đi lễ ở nhà thờ
xong, cô sẽ phải đến trình diện mẹ M.Ơnơxt tại văn phòng các bà xơ để trả
lời ý kiến ấy.
- Chính lòng nhân từ của Chúa sẽ tha thứ cho em. – Xơ Xiril nói, sau khi
đã thông báo cho cô biết quyết định của ủy ban. – Nhưng em phải quyết
định cho kỹ. Có thể việc chăm nom những người ốm yếu và bất lực không
phải là nghề em thực sự thích thì sao.