thích. Mẹ con và bố, đừng có để ý đến điều ấy. Cái quyết định là con muốn
trở thành người thế nào”. Ông thở dài, “Hiểu ý bố không, cô bé con?”
Gieny gật đầu. “Bố, con hiểu ạ”.
- Chừng nào chưa thấy con gái mình trở thành một đứa nhà thổ thì nhà
ngươi còn chưa lấy làm hài lòng sung sướng đâu! – Mẹ cô đột nhiên thét
vào mặt ông.
Ông quay vụt lại. “Tôi thà nhìn thấy con gái tôi là nhà thổ, theo quyết
định của chính bản thân nó”, nô quát lên cộc cằn, “hơn là bị lùa vào nhà tu,
trở thành thánh một cách bắt buộc”.
Ông quay xuống nhìn Gieny, giọng trở lại dịu dàng: “Con có muốn trở
thành y tá không, hở Gấu con Gieny?”
Cô ngẩng lên nhìn ông bằng đôi mắt xám trong vắt: “Bố ạ, con nghĩ là có
đấy”.
- Nếu con thích vậy, Gấu con. – Ông nói lặng lẽ, - thì bố sẽ đồng ý như
vậy.
Mẹ cô nhìn ông, mắt ánh lên một vẻ đắc thắng lạnh ngắt: “Khi nào thì
ông hiểu ra được rằng ông không thể chống lại được Chúa tối thượng, hở
ông Thômax Đentơn?”
Ông chực đáp, nhưng rồi mím chặt môi lại, và sải chân đi khỏi phòng.
Xơ Xirl gõ khẽ vào cánh cửa gỗ sồi nặng nề của Văn phòng. “Xin mời
vào”, một giọng vững vàng, rành rọt vang ra. Xơ mở cửa, ra hiệu cho
Gieny.