Gieny ngập ngừng bước vào phòng. Xơ Xiri ở phía sau cô. “Thưa Đức
mẹ bề trên, đây là Gieny Đentơn ạ”.
Người đàn bà trung niên mặc bộ đồ đen của nữ tu sĩ đang lúi húi cúi trên
mặt bàn, ngẩng lên. Một cốc nước chè uống dở đang ở trong tay bà. Bà
chăm chú nhìn Gieny bằng cặp mắt dò hỏi sáng quắc đến kỳ lạ. “Vậy ra
con là Gieny Đentơn đấy”, bà thốt lên chìa tay ra cho cô.
Gieny nhanh nhẹn khuỵu chân chào, hôn lên chiếc nhẫn trên tay bà. “Dạ,
thưa Đức mẹ bề trên, vâng ạ”. Rồi cô nhấc thẳng lưng, đứng cứng người
trước cái bàn.
Mẹ bề trên M. Ơnơxt lại mỉm cười, mắt thoáng ánh lên một nét vui vẻ.
“Con có thể cứ tự nhiên. Ta không ăn thịt con đâu mà sợ”.
Gieny vụng về mỉm cười.
Mẹ Ơnơxt nhướn bên mắt lên, tỏ ý hỏi. “Có lẽ con thích uống một cốc
nước chè chứ? Một cốc nước chè bao giờ cũng làm ta cảm thấy dễ chịu hơn
đấy”.
- Dạ, thế thì hay quá ạ. – Gieny lúng túng đáp.
Đức mẹ bề trên ngẩng lên nhìn Xơ Xiril gật đầu. “Dạ thưa Đức mẹ bề
trên, con sẽ đi lấy ạ”, Xơ Xiril nói nhanh.
- Và cho ta xin thêm một cốc nữa, nhé. – Mẹ Ơnơxt quay lại nhìn Gieny,
mỉm cười. – Ta thật sự rất thích một cốc nước chè ngon. Mà ở đấy người ta
thực sự có chè ngon đấy. Không phải là thứ nước loãng tuếch loãng toác
như ở bệnh viện đâu, mà là chè thực sự, pha trong ấm, theo đúng kiểu pha
chè. Kìa con, sao con không ngồi xuống đi hả?”