Xơ Xiril ngẩng lên nhìn cô gái đang đứng lặng lẽ trước bàn của mình.
Gieny đã trở thành người lớn hẳn, dong dỏng cao, thon thả, thân thể đầy
đặn là phụ nữ. Vậy mà trong cặp mắt xám yên tĩnh đang nhìn thẳng vào bà
đây, vẫn có một vẻ ngây thơ lặng lẽ của trẻ nhỏ. Gieny không đáp. Xơ Xiril
mỉm cười với cô. “Chủ nhật sau, làm lễ Max xong, em hãy đến Văn phòng.
Mẹ Mary Ơnơxt sẽ ở đó nghe câu trả lời của em.”
Bố cô cáu kỉnh rủa khi nghe được chuyện về cái học bổng. “Kiểu sống
như vậy là cái chết tiệt gì đối với một đứa trẻ hả? Chùi giường đổ bô cho
những lão già bẩn thỉu ư? Rồi chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, người ta sẽ
dỗ ngon dỗ ngọt con bé cạo đầu để đi tu mất”.
Ông hung hãn quay phắt lại phía mẹ cô. “Bà, chính bà ấy”, ông quát to,
“bà và cái đám thầy tu bà nghe lời ấy đã gây ra chuyện này. Có gì thiêng
liêng cao cả trong việc đem một đứa trẻ, sinh lực bắt đầu tràn trề rạo rực
trong người như vậy, nhốt vào mấy bức tường của tu viện, hả? Thiêng liêng
cao cả cái gì thế, hả?”.
Mặt mẹ cô trắng bệch? “Thomax Đentơn, nhà ngươi lộng ngôn đấy!” Bà
nói lạnh lẽo: “Nếu ông chỉ đến gặp Cha Hatlây nhân từ lấy một lần thôi,
ông sẽ biết ông sai đến thế nào. Và nếu con gái của chúng ta trở thành
người nhà của Chúa, thì tôi sẽ là bà mẹ tự hào nhất trong tất cả các bà mẹ
theo đạo. Có gì sai trong việc dâng đứa trẻ trong trắng của ta cho Chúa
nào?”.
- À, - Bố cô nặng nề thốt lên. – Nhưng ai sẽ là người chịu trách nhiệm,
khi con bé lớn lên và nhận ra rằng bà đã cướp mất của nó những niềm vui
được làm đàn bà, làm mẹ, hả?”
Ông quay sang Gieny, cúi xuống nhìn cô. “Gấu con Gieny”, ông nói dịu
dàng, “không phải bố phản đối việc con trở thành y tá, nếu con muốn thế.
Mà bố muốn con làm những việc và trở thành bất kỳ loại người nào con