- Trở thành y tá là một việc rất vất vả. Ở trường thánh mẫu Mary, con có
rất ít thời gian riêng. Con làm việc và học cả ngày; tối phải ngủ trong
trường. Mỗi tháng một ngày con được về thăm nhà. – Mẹ bề trên khẽ xoay
cái tách để quai cầm của nó không chĩa thẳng vào mình. – Bạn trai của con
có thể không thích điều đó.
- Nhưng con không có bạn trai nào cả ạ. – Gieny nói.
- Con đã đi nghe các buổi hòa nhạc dạo với Maikơl Halôrơn. – Mẹ bề
trên nói. – Rồi con thứ bẩy nào cũng chơi quần vợt với cậu ta. Như thế
không phải cậu ta là bạn trai của con sao?
Gieny bật cười. “Không ạ, thưa Đức mẹ bề trên. Cậu ta không phải là
bạn trai của con theo kiểu ấy”. Cô lại bật cười, lần này là với mình, khi
hình dung lại cái anh chàng gày gò, lóng ngóng, cao lêu đêu ấy, người chỉ
có ước muốn lãng mạn duy nhất là luyện sao cho cái cú vụt bóng tay trái
được mạnh hơn. “Cậu ta chỉ là người chơi quần vợt giỏi nhất ở khu này, thế
thôi ạ”. Cô nói thêm. “Và nhất định có ngày con sẽ đánh bại cậu ta”.
- Năm ngoái con là đội trưởng đội quần vợt nữ của trường phải không?
Gieny gật đầu.
- Con sẽ không có thời gian chơi quần vợt ở Trường Y tá đâu.
Cô bé lặng thinh không đáp.
- Ngoài y tá ra, con còn muốn làm gì nữa không?
Gieny nghĩ ngợi một thoáng. Rồi cô ngẩng lên nhìn thẳng vào Mẹ bề
trên. “Con muốn đánh bại được Hêlen Uyn để giành chức vô địch quần vợt
nước Mỹ”.