Mẹ bề trên bật cười. Bà vẫn còn cười khi Xơ Xiril mang nước chè bước
vào. Bà nhìn qua bàn, tới cô gái: “Con nhất định làm được điều đó”, bà nói,
“và ta có một cảm giác nữa là con sẽ trở thành một nữ y tá rất tốt”.
3
Vừa tiến tới được cửa phát lương, Tôm Đentơn đã nhận ra ngay là có
chuyện gì đó không ổn rồi. Thường thì lão kế toán trưởng đã chờ sẵn ông
với một câu nói đùa, đại loại là có muốn lão ta giữ lại cái phong bì cho vợ
ông không, để quán bia chiều thứ bảy sẽ không nuốt trôi được nó? Nhưng
lần này thì không có lời nói đùa, câu châm chọc thân thiện nào cả, những
câu nói đùa đã trở thành một phần của các cuộc gặp mặt hàng tuần giữa họ
với nhau gần mười lăm năm nay. Thay vào đó, ông bạn kế toán chỉ đẩy vội
cái phong bì lương qua kẽ chấn song thép, cụp mắt xuống ủ rũ, tránh ánh
mắt của Tôm.
Tôm chằm chằm nhìn ông ta một thoáng. Ông đưa mắt liếc vội mấy
khuôn mặt xếp hàng sau ông. Họ cũng đã biết điều đó. Nom thái độ của họ
là ông hiểu rõ.Người ông chợt nghẹn lên một cảm giác xấu hổ rất kỳ quặc.
Chuyện này không thể xẩy ra với ông được. Không thể, sau mười lăm năm
như vậy. Ông cụp mắt xuống, rời cửa phát lương, cái phong bì rong tay.
Ông không cần ai phải bảo cho biết rằng thời buổi đang khó khăn. Lúc
này là năm 1931, bằng chứng của nó hiển hiện quanh ông chứ đâu xa.
Những gia đình đã phải sống bằng cứu tế, các hàng người xếp dài dằng dặc
mua bánh mỳ, các khuôn mặt xám xịt, mệt mỏi của dòng người vô tận sáng
sáng leo lên xe cáp của ông đi làm.