- Các ông đã tới công đoàn chưa vậy? – Tôm hỏi.
- Chúng tôi tới rồi, và đã quay trở lại đây đây. Hội trường đóng cửa. Lão
gác cổng ở đó bảo thứ hai hẵng quay lại.
- Đã ai gọi điện cho Riođan chưa?
- Điện thoại ở nhà ông ta không có ai cầm máy.
- Nhất định phải có một ai đó biết lão Riođan giờ đang ở đâu. – Tôm thốt
lên. – Ta hãy tới hội trường, bắt gác cổng phải cho ta vào. Xét cho cùng, ta
nộp tiền công đoàn phí để làm gì, nếu ta không được họp ở đó hả?
- Tôm ạ, ý đó hay đấy. Chúng ta không thể ngồi trơ ra để họ thay ta bằng
đám nhận năm mươi lăm xu, dù họ có nói năng thế nào đi chăng nữa.
Họ bắt đầu tới hội trường công đoàn, cách nhà để xe hai khối nhà. Tôm
lặng lẽ rảo bước. Không hiểu sao, ông vẫn chưa thể tin là việc này có thật.
Mười xu một giờ không thể có ảnh hưởng gì ghê gớm lắm đối với công ty.
Mà ông rất sẵn sàng chịu giảm lương một lần nữa nếu người ta hỏi ông.
Thật là bất công, cái lối họ đã làm như thế này. Bọn ông phải tìm cho ra
Riođan. Ông ta biết các lý do. Ông ta là thủ lĩnh công đoàn.
Hội trường tối om lúc họ tới. Họ đấm thình thình vào cửa cho đến khi
ông già gác cổng phải mở nó ra. “Tôi đã bảo lũ các anh là ông Riođan
không có ở đây”, ông già cáu kỉnh thốt lên bằng cái giọng rè rè của người
có tuổi.
- Riođan đâu?
- Tôi không biết. – Ông gác cổng đáp, chực đóng cửa lại. – Các anh về
nhà đi.