Tôm đặt chân lên cửa, đạp mạnh. Ông già bị đẩy bắn vào phía trong,
loạng choạng xuýt ngã. Đám người ùa vào nhà theo sau Tôm. – Các anh
xéo khỏi đây đi! – Ông già cáu kỉnh réo lên.
Họ lờ ông lão đi, xô nhau đi tới phòng họp ở cuối hành lang. Đến giờ,
đám đông đã lên tới gần ba mươi người. Vào được đến nơi rồi, họ ngập
ngừng đứng lại, không rõ phải làm gì tiếp nữa. Họ xoay người nhìn nhau.
“Ta hãy vào văn phòng Riođan”, Tôm đề nghị, “có thể ở đó ta sẽ biết ông ta
đang ở đâu”.
Văn phòng của Riođan là một cái buồng quây bằng kính ở cuối hội
trường. Họ đẩy nhau tới đấy, nhưng chỉ mấy người có thể vào lọt được.
Tôm cúi xuống nhìn mặt bàn của tay thủ lĩnh công đoàn. Một cuốn lịch,
một cái thấm mực màu xanh lá cây, dăm cái bút chì gác vào nó. Ông mở
một ngăn kéo ra, rồi lần lượt mở hết tất cả các ngăn kéo khác, ông chỉ tìm
thêm được bút chì, hóa đơn nộp lệ phí công đoàn chưa điền, giấy biên
nhận.
Ông già gác cửa xuất hiện ở cuối tòa nhà. “Nếu các ông không xéo khỏi
đây ngay”, ông già thốt lên, “tôi sẽ gọi cảnh sát”.
- Đi gọi cứt khô ấy, ông già ạ! – Một tay soát vé tàu mặc áo xanh quát
trả.
- Phải đấy. – Một người khác quát theo. – Đây là công đoàn của chúng
tôi. Chúng tôi nộp lệ phí, trả tiền thuê nhà. Chúng tôi cứ ở đây, nếu chúng
tôi thích.
Lão gác cổng biến mất vào hành lang. Mấy người nhìn Tôm. “Chúng ta
phải làm gì bây giờ?”