- Chương trình nghị sự của chúng ta là “Công ty có thể thải chúng ta như
vậy ư?” – Tôm nói.
Họ gật đầu tán thành. “Phải, chúng ta có quyền như vậy.”
- Cái trò mít tinh thế này làm tớ khát khô cả họng. – Một người khác thốt
lên. – Tất cả chuyện nói năng quát tháo vừa rồi đã làm tớ đến cháy họng
mất thôi.
- Đi mua ngay lấy một thùng bia! – Một giọng thét lên ở phía cuối đám
đông.
Đám người ầm ĩ reo lên đồng ý, vui mừng và háo hức thật sự. Một cuộc
thu tiền nhanh chóng được thực hiện, hai người được phái đi làm ngay. Và
khi họ trở lại, thùng bia được bê lên đặt trên một cái bàn ở cuối phòng.
- Bây giờ, anh em ôi! – Một người kêu lên, đưa cốc bia của mình đi đi lại
lại ngang trước mắt. – Bây giờ thì ta có thể chính thức bắt đầu vào công
việc được rồi.
Cái hội trường ồn ào nhốn nháo như chợ. Hơn một trăm người đi lại
loanh quanh, bàn tán, quát tháo vào nhau. Thùng bia đầu tiên đã hết. Hai
thùng mới đang đứng trên bàn, chảy ra hai dòng bia mát lạnh một cách hào
phóng.
Tôm lấy cái búa gõ tìm thấy trong ngăn kéo của Riođan gõ bồm bộp
xuống bàn. “Trật tự, trật tự nào anh em. Cuộc mít tinh bắt đầu!” Ông quát
lên lần này là lần thứ năm trong vòng mười phút qua. Ông gõ bồm bộp liên
hồi như vậy cho tới khi mấy người ngồi ở hàng ghế trước chú ý, nhận ra lời
ông. – Im nào! Một người quát lên. Im để nghe xem bố già Tôm định nói gì
nào? Tiếng ồn giảm dần xuống, chỉ còn rì rầm ở chỗ này chỗ nọ. Rồi mọi
cặp mắt đều chăm chú nhìn Tôm. Ông đợi cho căn phòng im lặng theo ý