Một tràng vỗ tay rộ lên.
Tôm vẫy tay: “Bây giờ ta sẽ biểu quyết bãi công. Tất cả những ai đồng ý,
xin giơ tay”.
Đám đông đột nhiên lặng ngắt. Người nọ nhìn người kia hồi hộp. Cánh
cửa ở phía sau phòng họp bỗng bật mở, Riođan đứng sững ở đó. “Ăn nói
buông tuồng về chuyện bãi công là thế nào vậy, hả các bạn?”
Ngạc nhiên, họ quay lại, trố mắt nhìn ông ta. Viên thủ lĩnh công đoàn to
béo nặng nề, mặt đỏ ửng đứng nhìn chằm chằm xuống phòng họp. Một
tiếng rì rầm bỗng nổi lên trong đám đông, gần như một hơi thở dài nhẹ
nhõm. Riođan đến đây rồi. Ông ấy sẽ bảo họ phải làm gì. Ông ấy sẽ giải
quyết mọi chuyện.
- Chào anh Tôm. – Riođan thốt lên, bước tới bàn chủ tọa, chìa tay ra.
Tôm bắt tay ông ta. Đây là lần đầu tiên ông làm thế.
- Chúng tôi đã đến đây bởi vì chúng tôi nghĩ công đoàn cần phải làm một
cái gì đó cho chúng tôi.
Riođan xảo quyệt nhìn Tôm. “Tất nhiên, tất nhiên rồi anh Tôm ạ”, ông ta
nói êm êm, “và anh làm thế là đúng lắm”.
Tôm thở dài nhẹ nhõm. Trong một thoáng trước, ông đã nghĩ là Riođan
sẽ phát khùng về cái lối bọn các ông đã phá cửa chiếm hội trường như thế
này. Ông chăm chú theo dõi Riođan. Ông ta quay lại đám đông, giơ một tay
lên. Hội trường lạnh ngắt.
- Anh em. – Riođan trầm ngâm nói. – Cái lý do anh em không thể tìm ra
tôi là bởi vì tôi ở lỳ trong văn phòng công ty từ lúc biết được chuyện thải
người ấy. Khi đó không còn thời gian triệu tập mít tinh nữa, nhưng tôi