mình muốn rồi mới hồi hộp hắng giọng, nói: “Chúng ta tổ chức cuộc mít
tinh này bởi vì hôm nay, công ty đã thải năm mươi người và chúng ta
không tìm ra Riođan để giải thích rõ lý do cho chúng ta nghe”. – Ông xoay
xoay cái búa trong một thoáng. “Công đoàn, tổ chức được coi là người bảo
vệ công việc của chúng ta, giờ phải ra tay hành động, thậm chíc ta không rõ
giờ Riođan ở đâu. Những người bị thải hôm nay đều có thâm niên cao. Và
công ty không thể có lý do nào để từ chối việc nhận họ trở lại”.
Đám đông gầm lên tán thưởng.
- Trong khi các bạn đang uống bia. – Tôm nói. – Tôi đã xem lại các nội
quy trong cuốn sổ công đoàn của tôi. Nội quy nói rằng một cuộc mít tinh
được quyền quyết định kêu gọi bãi công nếu có trên hai mươi lăm đoàn
viên công đoàn có mặt. Ta ở đây hiện giờ có trên hai lăm, và tôi đề nghị ta
sẽ biểu quyết có bãi công hay không vào ngày thứ hai, nếu như công ty
không nhận ta trở lại ngay.
- Bãi công! Bãi công!
- Chúng ta đã làm ăn trung thành với công ty bao nhiêu năm như vậy,
luôn trung thực như vậy với họ, lý đếch nào mà họ lại đá bay ta ra như thế,
hả?
- Ph…ải.
- Đừng có để xu dính chặt vào tay nhớ, Tôm. – Một người ở đằng sau
kêu to. – Trong đám đông thế này, có thể có chỉ điểm đấy!
- Nếu có chỉ điểm. – Tôm sắt giọng lại. – Cứ để nó quay về báo cho công
ty biết là ta đang làm gì ở đây. Ta sẽ cho họ biết là họ không thể chèn ép ta
thế được.