không cưỡng lại nổi mùi của một “bướm” nào đầu”.
- Chuyện ấy qua rồi, giải quyết xong rồi.- Tôi đáp. – Và đã lâu rồi.
Ông ta dần mạnh cái cốc xuống mặt quầy, tay run bần bật. “Chưa xong!”
Ông ta thét lên, “Anh tưởng tôi có thể quên chuyện anh cướp công ty khỏi
tay tôi ư? Anh tưởng tôi có thể quên chuyện anh nẫng của tôi mọi hợp
đồng, không hề cho tôi có dịp nào bắt đầu lại ư?”. Ông ta cười giằn, gian
xảo. “Tôi không phải là thằng ngu. Anh tưởng là tôi không biết anh cho
người lần mò khắp cái nước Mỹ này ư?”
Tôi trố mắt nhìn ông ta. Ông ta đã ốm yếu quá. Hơn cả mức tôi tưởng.
- Và giờ thì anh mò đến đây, với một đề nghị giả dối, hả? – Ông ta mỉm
cười ranh ma. – Nghĩ là tôi ngu hơn anh, hả? Rằng tôi không biết là anh
đang cố gạt tôi đi, bởi anh biết rõ rằng nếu người ta biết được các kế hoạch
của tôi, anh sẽ đi đời ngay, đi đời ngay, hả?”
Ông ta trườn người tuột khỏi cái ghế, hung hãn nhào tơí đấm thùm thụp
vào tôi “Cút ngay, Giônơx!”, ông ta gào lên, “Cút ngay! Mày có nghe rõ lời
tao không, hả thằng này?”
Tôi quay người né, chụp lấy hai tay ông ta. Cổ tay ông gầy khẳng khiu,
mỏng mảnh xương-cổ tay của một người già. Tôi giơ hai tay ông ta cao lên.
Đột nhiên, ông ta ngã dúi vào tôi, đầu gục lên ngực tôi.
Tôi cúi nhìn xuống. Cặp mắt ông ta đầy nước- những giọt nước mắt già
cỗi, yếu ót, căm uất trước sự bất lực của chính bản thân mình. “Giônơx, tôi
mệt quá”, ông ta thì thào. “Xin anh đừng săn lùng tôi nữa. Tôi xin lỗi. Tôi
mệt mỏi quá rồi, không thể điều hành nổi một nhà…”