Quyển tám - GIENY DENTƠN
1
Gieny bước qua ngưỡng cửa che màn, tiến thẳng tới ống kính của
camêra. Giọng đạo diễn quát lên: “Cắt! Gói nó lại!”. Và thế là xong.
Cô đứng sững hồi lâu ở đó, đờ đẫn, chớp chớp mắt vì chưa quen với ánh
sáng khi các ngọn đèn chiếu cực mạnh bắt đầu từ từ tối lại, rồi tắt hẳn. Và
đột nhiên, cái nóng ngột ngạt của tháng tám bỗng ập tới người cô, làm cô
nghẹt thở, như muốn ngất. Cô giang vội một tay ra cho khỏi ngã. Như vẳng
lại từ rất xa, cô nghe thấy sàn quay khổng lồ bỗng ồn lên như một cái chợ
hỗn loạn. Dường như tất cả mọi người đều ồ lên nói và cười cùng một lúc.
Có người nào đó ấn một cốc nước vào tay cô. Cô uống ừng ực rất nhanh,
khoan khoái. Rồi đột nhiên, cô bắt đầu run lập cập, cảm thấy lạnh thấu
xương. Anh phụ trách phục trang quăng vội1 cái áo choàng lên hai vai cô,
che bộ quần áo trong mờ mờ của cô đi. “Cám ơn anh”, cô thì thào thốt lên.
- Có gì đâu, cô Đentơn. – Anh ta đáp. Anh ta chằm chằm nhìn cô một
thoáng. – Cô làm sao thế?
- Không sao cả đâu. – Cô thốt lên. Cô cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh
ngắt chợt rịn ra ươn ướt ở trán. Anh phụ trách phục trang khoát tay vẫy,
người trang điểm lập cập chạy vội tới. Anh ta lấy một miếng cao su xốp
thấm thấm mặt cô. Cô ngửi thấy mùi hương cây phỉ dại thoang thoảng
thơm. Cô bắt đầu thấy dễ chịu hơn.