chân cô vào ghế. “Đứng dậy”, gã nói cộc lốc.
Lặng lẽ Kanêha từ từ đứng dậy. Con dao gã đàn ông lia qua lưng cô và
cái áo liền váy của cô tuột xuống đất. Cô đứng trần truồng trước mặt chúng.
Tên trẻ tuổi liếm mép. Mắt không rời cô, gã với chai rượu, tu một ngụm.
Một tay túm tóc Kanêha, dao dí sát lưng cô, gã già nhất lôi cô đến trước
mặt Xam.
- Đã mười lăm năm trôi qua kể từ cái thời tao còn lột da đầu tụi mọi da
đỏ, thằng bám váy con lợn sề ạ, - gã nói, - nhưng tao không hề có quên
cách thức đâu, - Gã đảo người đi đảo người lại rất nhanh trước mặt cô, con
dao cứa nhẹ, loang loáng lên lên xuống xuống.
Một đường máu nhỏ xíu hiện lên theo vết dao cứa từ dưới cằm cô, qua
cổ, qua chỗ lõm giữa hai vú cô, xuống bụng, dừng lại ở vạt lông bẹn cô.
Xam òa lên khóc, quên hết nỗi đau đớn của chính mình. Người ông run
bần bật theo những tiếng khóc tức tưởi cay đắng, “Để cô ấy yên”, ông van
vỉ, “xin đừng đụng đến cô ấy. Tôi không hề có vàng”.
Kanêha đưa tay ra. Cô dịu dàng đụng tay vào mặt chồng. “Em không sợ
đâu, chồng em ạ”, cô nói bằng tiếng Kaiôoa. “Thần thánh sẽ trả điều ác với
những đứa nào gây điều ác”.
Xam gục mặt về phía trước. Nước mắt ông giàn giụa tràn khỏi mắt, chảy
xuống hai gò má đầy râu, nhoe nhoét máu. “Anh xin lỗi mình, mình ơi,”
ông nức nở bằng tiếng Kaiôoa.
- Trói tay con này vào chân bàn! – gã ra lệnh.