Tôi lặng lẽ dụi tắt điếu thuốc. Trong mắt Gieny, một vẻ đẹp chưa hề có
trước kia bỗng hiện ra ngời ngời. “Xin cảm ơn xơ ạ”, tôi khẽ đáp.
Không nói gì thêm, em quay đi, bước ra cửa. Tôi chằm chằm nhìn xuống
cuối giường, nơi em đã đứng. Thế là em đã đi hẳn, đã vĩnh viễn mất hẳn.
7
Đầu tháng chín, tôi ra viện. Tôi đang ngồi trên chiếc ghế đẩy xem bác
Rôbe bỏ những thứ đồ đạc cuối cùng của mình vào vali thì cửa ra vào bỗng
mở. “Hì, chào Giônơx”.
- Nêvađa! Anh mò xuống đây làm gì thế này?
- Đem chú về nhà chứ sao.
Tôi phá lên cười. Thật buồn cười, bao nhiêu năm người ta sống, hầu như
không nhớ đến một ai đấy nữa, rồi bất chợt, gặp lại con người đó, ta mới
phát hiện ra là mình sung sướng vì cuộc gặp gỡ ấy đến mức nào. “Anh
không cần phải làm thế đâu”, tôi đáp, “một mình bác Rôbe cũng xoay xở
được mà”.
- Tôi đã nhờ ông ấy xuống đấy ạ, thưa ông Giônơx, tôi nghĩ rằng mọi cái
sẽ giống thời xưa. Chứ một mình ở cái trại ấy không làm gì thì buồn chán
lắm ạ.
- Còn tôi thì tính là có thể coi đó là một kỳ nghỉ. – Nêvađa nói. – Chiến
tranh hết rồi, đoàn biểu diễn thì đóng cửa nghỉ đông. Mà Matha, bà không