- Em đi, anh Giô nơx ạ.
Tôi trố mắt ngớ ngẩn nhìn em: “Đi ư?”
- Vâng ạ. – Em nói lặng lẽ. – Em chỉ ở Bệnh viện làm phước này cho đến
khi được chuyển đi Philipin thôi. Chúng em sẽ xây dựng lại một bệnh viện
bị chiến tranh phá hủy ở đó. Giờ thì em được tự do để ra đi, bằng máy bay.
- Gieny, em không thể làm thế được. – Tôi thốt lên. – Em không thể từ
bỏ những con người em quen thuộc, các ngôn ngữ em đang nói. Em sẽ là
người xa lạ ở đó. Em sẽ co đơn.
Những ngón tay em chạm vào chiếc thập ác treo qua sợi dây da dưới tấm
áo choàng của em. Một ánh thanh thản hiện lên trong mắt em. “Em không
bao giờ cô đơn cả”, em nói đơn giản, “Người luôn ở bên em”.
- Gieny, em không việc gì phải làm thế cả. – Tôi thốt lên, giơ tay với lấy
một cuốn sách nhỏ ở trên bàn, mở ra. – Em chỉ mới làm tạm việc này thôi.
Em có thể từ bỏ nó bất kỳ lúc nào em muốn. Vẫn còn thời kỳ thử thách ba
năm trước khi em tuyên thệ cuối cùng cơ mà. Gieny, em không phải là
người thuộc về cái chốn này. Chỉ vì em đau đớn và bực tức. Em còn trẻ
quá, không thể chôn vùi cuộc đời em ở sau một tấm chàng mạng đen được.
Em vẫn lặng thinh, không trả lời.
- Em có hiểu anh đang nói gì không, hả Gieny? Anh muốn em quay trở
lại chốn cũ của em, Gieny!
Em từ từ nhắm nghiền mắt lại. Rồi khi em mở ra, đôi mắt em nhòe đi vì
lệ. Nhưng đến khi em nói, giọng em cất lên vững vàng, đầy niềm tin và sự
hiểu biết: “Anh mới là người không hiểu, Giô nơx ạ. Em không có nơi nào