- Dạ thế cũng được ạ. Có lẽ ông thích chợp mắt một chút. – Bác chực đi
ra cửa.
- Bác Rôbe này.
- Dạ?
- Tôi đã… - Tôi ngần ngừ, vô tình lại vụt đưa tay lên sờ má. – Tôi lúc
nào cũng nom như thế này ư?
Hàm răng của bác trắng lóa lên trong một nụ cười. “Vâng ạ”.
- Giống ba tôi ư?
- Như hai giọt nước ấy ạ.
Tôi lặng thinh. Thật là kỳ lạ; suốt đời, người ta cố làm cho không giống
một ai đó, cuối cùng chỉ để nhận ra rằng người ta đã bị đúc giống y hệt con
người ấy, bằng cái dòng máu đang chảy trong những huyết quản này.
- Dạ, ông có cần gì nữa không ạ?
Tôi ngẩng lên nhìn bác, lắc đầu: “Tôi bây giờ sẽ cố chợp mắt một lúc”.
Tôi ngả người xuống gối, nhắm mắt lại. Có tiếng cửa đóng, rồi âm thanh
náo nhiệt ngoài phố lòe nhòe nhạt dần trong đầu tôi. Tôi ngủ thiếp đi.
Dường như tôi đã ngủ một khoảng thời gian rất lâu… Dường như tôi đã cố
ngủ bù lại tất cả những giấc ngủ mà mấy chục năm qua tôi bỏ. Nhưng rồi
chả mấy chốc, tôi bắt đầu nhận ra rằng có ai đó ở trong phòng.