- Anh bị cắt khá nhiều khi ông Uynthrop đẩy anh qua cái cửa sổ. Nhưng
may mà…
- Cô biết điều ấy ư? – Tôi ngắt lời. – Về Amôx ấy mà. Làm sao mà các
cô biết được?
- Anh nói. Trong khi anh đang bị gây mê. Chúng em nhặt câu chuyện ấy
ra theo từng mảnh vụn, cùng với những mảnh thủy tinh lấy ra khỏi mặt anh.
May mà không có một cái cơ quan quan trọng nào ở mặt anh bị thương tổn
nghiêm trọng. Hầu hết chỉ là bị rách, cắt ở phần trên thôi. Chúng em có thể
làm cho da liền lại một cách nhanh chóng. Và thành công, em có thể nói
thêm như vậy.
Tôi chìa tay ra: “Nào, bác sĩ. Cho anh xin cái gương”. Cô cầm lấy điếu
thuốc của tôi, đưa gương cho tôi. Tôi nâng nó lên, nhìn vào nó. Người tôi
bất giác lạnh toát.
- Bác sĩ! – Tôi thốt lên khàn khàn. – Tôi nom giống hệt ba tôi!
Cô lấy cái gương khỏi tay tôi. Tôi ngẩng lên nhìn cô. Cô đang tủm tỉm
cười: “Thế ư, anh Giônơx? Nhưng đúng là từ trước đến giờ, nom anh lúc
nào cũng như vậy đấy!”.
*
* *
Cuối buổi sáng hôm ấy, Rôbe đem báo mới vào cho tôi. Chúng đầy
những tin Nhật Bản đầu hàng. Tôi liếc qua, rồi thờ ơ gạt chúng sang một
bên: “Thưa ông Giônơx, tôi mang cái gì khác vào cho ông đọc nhé?”
- Không, tôi không cần, cám ơn bác. Tôi không muốn đọc lắm.