Tôi mở mắt. Gieny đang đứng cạnh giường tôi, cúi xuống nhìn tôi đăm
đăm. Thấy tôi mở mắt, em mỉm cười: “Chào anh Giônơx”.
- Anh vừa mới ngủ một giấc đấy. – Tôi thốt lên khoe như trẻ con. – Anh
vừa nằm mê rất ngớ ngẩn. Anh mơ thấy mình một trăm tuổi đấy.
- Thế thì đó là một giấc mơ đẹp. Em rất mừng. Các giấc mơ vui sẽ giúp
anh chóng bình phục.
Chống tay, tôi nhỏm người lên, vớ lấy thuốc lá đật trên chiếc bàn nhỏ ở
bên cạnh giường. Mấy cái ròng rọc đỡ chân tôi kêu ken két. Em nhanh nhẹn
đánh phồng gối lên, luồn chúng xuống sâu hơn dưới lưng tôi, để tôi dựa.
Tôi rít thuốc lá. Khói thuốc xua hẳn cơn ngái ngủ khỏi đầu.
- Chỉ vài tuần nữa là người ta tháo bột chân cho anh; thế là anh có thể về
nhà được.
- Anh cũng mong như vậy, Gieny ạ.
Đột nhiên, tôi nhận thấy em không choàng khăn trắng của bệnh viện.
“Gieny, đây là lần đầu tiên anh thấy em đội khăn đen đấy. Có chuyện gì đặc
biệt ư?”
- Không, Giônơx ạ. Đấy là cái khăn lúc nào em cũng mang, trừ những
khi em trực ở nhà thương.
- Vậy hôm nay là ngày nghỉ của em ư?
- Không có ngày nào là ngày nghỉ trong việc thờ phụng Đấng Cứu thế
của chúng ta cả. – Em nói giản dị. – Không, anh Giô nơx ạ. Em đến để từ
giã anh. – Từ giã anh ư? Anh không hiểu. Em vừa mới nói là còn mấy tuần
nữa anh mới…