muốn quay lại cả, bởi vì đây, trong ngôi nhà của Người, em đã trở về nơi
em quen thuộc, đây chính là chỗ của em”.
Tôi chực nói, nhưng em đã nhẹ nhàng giơ một tay lên:
- “Anh nghĩ là em tìm đến Người vì em đau đớn và bực tức ư? Anh đã
nhầm đấy”, em nói khẽ, “người ta không bỏ cuộc đời tìm đến Chúa, mà
người ta tìm đến Chúa để thấy lại cuộc đời. Suốt đời em, em đã tìm đến
Người, mà không hề rõ là mình đang tìm gì. Cái tình yêu em tìm thấy ở
ngoài kia chỉ là sự mỉa mai thuần túy của tình yêu chân chính mà em có thể
biết; cái lòng từ thiện mà em đã đem cho chỉ mới là một phần nhỏ nhất của
lòng từ thiện mênh mông của Chúa ở trong em; những việc nhân đức em đã
làm thật chẳng thấm vào đâu so với lòng nhân đức của Người, em đã tìm
thấy một tình yêu lớn lao hơn bất kỳ một tình yêu nào em từng biết. Qua
tình yêu thương của Người, em thấy ra được niềm cứu rỗi, bằng an và hạnh
phúc, hợp với ý chí thiêng liêng của Người”.
Em ngừng lại một thoáng, cúi xuống nhìn chiếc thập ác ở trong lòng bàn
tay. Rồi em ngẩng lên, đôi mắt trong vắt, thanh thản: “Trên đời này, anh
Giô nơx, còn có gì có thể ban phát hơn được Chúa hả anh?”
Tôi lặng thinh không đáp.
Em chậm rãi giơ tay trái lại phía tôi. Tôi cúi xuống, nhìn thấy chiếc nhẫn
bạc to trên ngón tay giữa của em. “Người đã gọi em vào nhà của Người”,
em nói dịu dàng, “và em đã nhận chiếc nhẫn của Người để mãi mãi được
sống trong niềm vinh quang ấy”.
Tôi đỡ lấy tay em, đặt môi hôn chiếc nhẫn. Tôi cảm thấy những ngón tay
em khẽ vuốt tóc tôi, rồi em lùi xuống cuối giường, đứng nhìn tôi. “Bạn ơi,
tôi sẽ luôn nghĩ tới bạn”, em thốt lên dịu dàng, “và tôi sẽ cầu nguyện cho
bạn.”