khoái cái trò nào bằng trò chăm nom người bị thương đâu. Bà đang ở trại
đó, chuẩn bị sẵn sàng mọi cái cho ta đấy.
Tôi lần lượt nhìn hai người, ngoác miệng cười: “Vậy ra đây là một trò đã
bố trí trước, hả?”
- Phải đó. – Nêvađa đáp. Anh bước tới đằng sau cái ghế. – Xong xuôi cả
chưa?
Rôbe đóng sầm nắp vali, khóa lại. “Xong rồi, ông Nêvađa ạ.”
- Chúng ta phải dừng lại ở Bơbank đấy. – Tôi ngoái cổ lại nói với
Nêvađa. – Mac đang để một đống giấy tờ ở đó chờ tôi ký. – Tôi có thể bị
nằm bẹp một chỗ, nhưng công việc vẫn không một phút dừng lại.
Baz Daltơn đã cho một chiếc máy bay đặc biệt của Hãng ICA chờ chúng
tôi ở sân bay Xan Điêgô. Chiêu đó, chúng tôi đến Bơbank vào lúc hai giờ.
Mac Alixtơ đứng dậy, vòng qua bàn ra đón khi họ đẩy tôi vào văn phòng
của anh. “Anh biết không, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ngồi đấy nhá”.
Tôi bật cười: “Phải tranh thủ mà. Bác sĩ bảo tôi còn mấy tuần nữa là đi
đứng được như thường thôi”.
- Ồ, nhưng hiện nay, tôi thì tôi cứ lợi dụng đã. Anh em, đẩy ông ta ra
đằng sau bàn đi; tôi đã chuẩn bị sẵn bút.
Mãi đến gần bốn giờ, tôi mới ký xong tờ giấy cuối cùng. Tôi mệt mỏi
ngẩng lên: “Thế nào, còn cái gì mới nữa không hả?”
Mac nhìn tôi. Anh bước tới một cái bàn kê sát tường. “Cái này”, anh vừa
nói vừa bỏ nắp che một vật nom giống như một chiếc đài thu thanh có cửa
sổ.