Rồi đột nhiên, hàng chữ biến mất, thay vào đó là hình ảnh. Một cảnh
phim miền Tây, có một người đàn ông cưỡi ngựa lao tới ống kính máy
quay. Rồi bộ mặt hiện lên thành cận cảnh. Nêvađa. Ngay lập tức tôi nhận ra
ngay. Cảnh săn đuổi trong phim Thằng phản bội. Năm phút liền, chúng tôi
lặng lẽ xem cảnh phim.
- Chao ơi, tuyệt thật! – Nêvađa thốt lên, khi mọi cái đã hết.
Tôi ngó sang Rôbe. Một vẻ ngạc nhiên đờ đẫn đê mê hiện lên trên mặt
bác. Bác nhìn tôi: “Ông Cođơ, đây là cái mà tôi gọi là phép thần đấy”, bác
nói chậm rãi, “giờ thì tôi có thể ngồi nhà mà xem phim được rồi, không cần
phải tới cái chỗ không lấy gì làm thân thiện lắm với dân da đen nữa”.
- Vậy ra là họ muốn mua tất cả các phim cũ của tôi vì cái thứ này đây. –
Nêvađa thốt lên.
Tôi nhìn anh: “Anh nói thế nghĩa là gì vậy?”
- Chú còn nhớ hơn chín chục bộ phim ta đã làm và tôi giữ bản quyền
chứ?
Tôi gật đầu.
- Rất nhiều người đã đến tìm tôi và gạ bán đi. Đề nghị tiền cũng bộn đấy.
Năm ngàn một bản.
Tôi chằm chằm nhìn anh: “Tôi đã học được một điều trong cái nghề làm
phim là: đừng bao giờ bán đứt cái gì ta có thể kiếm được phần trăm trong
đó”.
- Chú bảo là tôi hãy cho họ thuê như cho thuê rạp hả?