- Chúng ta phải làm một cái gì đó, kiếm người thay thế Bonơ. – Mac thốt
lên, bước ra khỏi xe. – Thật chả hay ho gì lắm khi để một luật sư thế này
điều khiển công việc của một xưởng phim. Tôi thật mù mịt về phim ảnh.
Tôi tư lự nhìn anh. Mac nói đúng, tất nhiên rồi.
Nhưng ai bây giờ? Chỉ còn Đêvit, mà ay ấy thì đã chết. Tôi cóc cần nữa.
Trong khi tôi chả có ý muốn làm một bộ phim nào nữa, chả còn ai tôi muốn
đưa lên màn ảnh cho cả thế giới ngắm nhìn. Và ở trong cái văn phòng tôi
vừa mới ra khỏi kia, có một cái hộp bé xíu mang một màn ảnh. Rồi nó sẽ
sớm có mặt ở tất cả mọi gia đình. Giàu lẫn nghèo. Cái hộp nhỏ ấy sẽ nuốt
hết điện ảnh, khác với nhà hát đã không bao giờ làm được điều ấy. Nhưng
tôi cũng quan tâm.
Ngay từ hồi còn bé, mỗi khi đã chán một thứ đồ chơi, là tôi thôi luôn.
Không bao giờ còn quay lại với nó nữa. “Hãy bán các rạp chiếu phim đi”,
tôi thì thào với Mac.
- Hả? – Anh kêu tướng lên, tưởng nghe nhầm. – Đây là con đường duy
nhất thu lợi nhuận của ngành này.
- Hãy bán các rạp đi. – Tôi nhắc lại. – Dù sao thì mười năm nữa cũng chả
còn ai mò tới chúng để xem nữa đâu. Ít nhất thì cũng không như cái cách
hiện nay. Khi họ đã có thể xem được phim ngay trong nhà mình.
Mac chằm chằm nhìn tôi: “Thế còn cái xưởng phim, anh muốn tôi phải
làm gì với nó bây giờ”, anh hỏi, giọng thoáng vẻ châm biếm. “Cũng bán nó
đi ư?” – Phải. – Tôi nói lặng lẽ. – Nhưng không phải ngay bây giờ. Có lẽ
mười năm nữa. Khi đám người làm phim cho cái hộp nhỏ ấy đông nghẹt
lên, thiếu chỗ. Khi ấy thì hẵng bán.