- Đúng như vậy đấy. – Tôi đáp. – Tôi biết rõ mấy cái công ty phát hành
ấy lắm. Nếu họ mua năm, là họ đã tính thu lãi được năm mươi rồi.
- Tôi không thạo những vụ lớn quá như vậy. – Nêvađa đáp. – Anh giúp
tôi làm nó được không, anh Mac?
- Tôi cũng không dám chắc đâu, Nêvađa ạ. Tôi không phải là tay môi
giới chuyên nghiệp.
- Anh Mac, anh cứ làm đi. – Tôi thốt lên. – Anh còn nhớ là đã từng nói
với tôi về việc phải ghi điểm khi có dịp tính ngay được không nào?
Mac đột ngột mỉm cười. “Được rồi, anh Nêvađa ạ.”
Đột nhiên, tôi cảm thấy mệt nhoài, ngã sụp lại xuống ghế. Rôbe đã lập
tức ở bên tôi. “Ông Giônơx, ông không sao đấy chứ ạ?”
- Tôi chỉ mệt thôi.
- Có lẽ đêm nay ông nên ở lại khách sạn đây đã. Sáng mai ta hẵng về trại
cũng được.
Tôi nhìn Rôbe. Cái ý được nằm xuống giường nghe hấp dẫn quá. Hai
mông tôi ê ẩm vì ngồi ghế.
- Tôi sẽ gọi xe. – Mac vừa nói vừa nhấc têlêphôn lên. – Anh có thể cho
tôi xuống xưởng phim, trên đường anh vào thành phố… Tôi cần phải hoàn
thành đôi việc ở đó.
Suốt dọc đường từ đấy tới xưởng phim, đầu tôi căng ra tính toán. Khi
chiếc xe đỗ xịch ở cổng, đột nhiên mọi cái trở nên rõ ràng đối với tôi.