Tôi nhìn anh. Anh mặc một chiếc quần bò Lêvi xanh đã bạc; một cái áo
da hoẵng cũ kỹ, nhem nhuốc vết mồ hôi ôm khít lấy bộ ngực sâu và đôi vai
vạm vỡ. Anh buộc một cái khăn mùi xoa nửa đỏ nửa trắng ở quanh cổ để
thấm mồ hôi. Trừ mái tóc bạc của anh ra, nom anh vẫn hệt như hình ảnh tôi
còn nhớ ngày bé. Hai bàn tay anh rám nâu, rắn chắc, nhanh thoăn thoắt.
Anh ngẩng lên nhìn tôi bằng cặp mắt sáng quắc ấy. “Hai cái nghệ thuật
đã bị thất truyền”, anh thốt lên.
- Gì cơ?
- Nhai thuốc lá và gọt gỗ. – Anh đáp.
Tôi lặng thinh không đáp.
Anh cúi xuống nhìn miếng gỗ trong tay: “Rất nhiều buổi chiều tôi đã
ngồi ngoài hiên này với ba chú, nhai thuốc và gọt gỗ”.
- Thế ư?
Anh quay đi, nhổ một dòng thuốc lá qua hàng lan can của cái hiên xuống
mặt đất phía dưới. Rồi anh quay lại nhìn tôi. “Tôi nhớ có một đêm”, anh
thốt lên, “tôi với ba chú cũng gần như thế này. Cái ngày hôm đó nóng nực
mới khiếp chứ! Mồ hôi cứ ngập sũng cả bẹn. Đột nhiên, ông già chú ngẩng
lên nhìn tôi, nói: “Nêvađa, nếu có gì xảy ra đối với tôi, anh hãy chăm nom
thằng bé, nhé? Giônơx là thằng con trai thật sự. Đôi khi nó cũng có cái kiểu
ếch muốn to bằng bò, nhưng thực chất trong người nó có những đức tính sẽ
hơn hẳn bố nó sau này đấy, vào một ngày nào đó. Tôi rất yêu nó, Nêvađa ạ.
Nó là toàn bộ những gì tôi có được đấy!” Ông ấy nói với tôi vậy đó.”
- Chưa bao giờ ông ấy nói với tôi một lời như thế cả. – Tôi thốt lên, quay
ngoắt lại nhìn anh. – Chưa bao giờ. Chưa hề có lấy một lần!