- Có lẽ ông bác sĩ. – Tôi đáp. Cụ già Hatlây mỗi tuần hẹn đến thăm và
kiểm tra sức khỏe cho tôi một lần.
Đến lúc ấy thì chiếc xe đã vào đến con đường trước cổng. Tôi biết là xe
của ai rồi. Tôi đứng vụt dậy, dựa người vào cái gậy, nhìn Monica và Giô-
An đi lại phía chúng tôi. “A, xin chào nhé!”, tôi hồ hởi gọi tôi.
Hai người quay lại Caliphonia để thu dọn nốt căn hộ của mình, Monica
giải thích; và bởi vì em muốn nói chuyện với tôi về Amôx nên hai mẹ con
mới tạt xuống Renô đây, trên đường lại Niu Yooc. Tàu hỏa của họ mãi đến
bảy giờ tối mới chạy.
Tôi bắt gặp Matha đưa mắt liếc nhìn Nêvađa đầy ngụ ý khi chị nghe thấy
như vậy. Nêvađa đứng dậy, nhìn Giô-An: “ở ngoài ràn kia, bác có một con
ngựa hồng rất hiền. Cô nàng chỉ có mỗi một ham muốn là có được một cô
bé con xinh xắn như cháu cưỡi cô nàng thôi”.
Giô-An kính cẩn ngước mắt lên nhìn anh, đầy ngưỡng mộ. Rõ ràng là cô
bé đã xem hết các phim về anh. Anh là một nhân vật huyền thoại đang hiện
ra bằng xương bằng thịt trước mặt cô bé. “Nhưng mà cháu… cháu chưa
bao giờ cưỡi một con ngựa thực cả”, cô bé ngập ngừng.
- Bác sẽ dạy cháu. Dễ ợt mà, dễ hơn chặt đổ một cây gỗ nhiều.
- Nhưng cháu nó không mặc quần cưỡi ngựa. – Monica nói.
Đúng thế thật. Cái váy hoa xinh đẹp thế kia làm cô bé giống mẹ vô cùng.
Matha nói nhanh: “Tôi có một cái quần vải sồi chỉ nhỏ bằng nửa tôi thôi.
Hẳn là cháu nó sẽ mặc vừa đấy”.