- Đúng vậy đấy. – Em nói nhanh. – Ba em thấy ở trong anh mọi cái ông
không có. Nhanh nhẹn, thành đạt, giàu có. Ông căm ghét cái nghị lực, khí
phách của anh. Em đoán rằng đến cuối đời, ông đã nhận ra rằng như vậy
thật ngớ ngẩn; rằng ông đã làm hại anh đến mức nào, và ông đã cố tìm cách
chuộc lại lỗi lầm ấy.
Tôi nhìn em: “Ông đã làm hại gì đời anh đâu nhỉ? Giữa anh và Amôx chỉ
là những mâu thuẫn, thù địch trong công việc thôi mà”.
Monica quay lại nhìn tôi, ánh mắt là lạ: “Anh vẫn chưa thấy ra ư?”
- Không, có gì đâu nhỉ?
- Thế thì theo em, có lẽ suốt đời anh chẳng thấy ra đâu. – Em thốt lên,
bước ra ngoài.
Tiếng Giô-An cười khanh khách vui vẻ vọng lại chỗ chúng tôi. Cô bé
đang cưỡi con ngựa hồng cao to phi vòng quanh ràn. Mới tập lần đầu như
vậy là khá giỏi. Tôi cúi xuống nhìn Monica. “Nom con bé cứ như là đã có
khiếu bẩm sinh cưỡi ngựa ấy nhỉ?”
- Tại sao không nào? – Monica đáp. – Người ta đã bảo những thứ như
vậy là thừa hưởng của bố mẹ đấy.
- Anh không biết là em cũng biết cưỡi ngựa đấy.
Em ngẩng phắt lên nhìn tôi, mắt đau đớn, cáu kỉnh. “Tôi không phải là
người duy nhất có nó là con!”. Em lạnh lùng đáp gọn lỏn.
Tiếng trố mắt nhìn Monica. Đây là lần đầu tiên Monica nhắc đến cha
Giô-An với tôi. Cáu kỉnh về chuyện đó, theo tôi thì cũng đã muộn rồi.