Tôi không rõ cái quần ấy là của ai, nhưng có điều này thì tôi dám chắc:
nó không bao giờ là của Matha cả. Không bao giờ, cứ nhìn mà xem. Nó ôm
khít lấy cái hông mười bốn tuổi của Giô-An, rắn chắc và phẳng, với những
nét mới đang phác ra của những đường cong duyên dáng sau này. Mái tóc
sẫm màu của cô bé được chải lật ra đằng sau, cặp vểnh đuôi chồn. Mặt cô
bé có một vẻ gì quen quen đặc biệt mà tôi không tài nào lý giải được cho
thật rõ ràng.
Tôi chăm chú nhìn cô bé chạy vèo khỏi cửa theo ra chỗ Nêvađa. Rồi tôi
quay lại nhìn Monica. Em đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi mỉm cười lại. “Con
bé lớn nhanh quá”, tôi thốt lên, “rồi thì nó sẽ rất xinh”.
- Mới hôm qua chúng còn là trẻ con, mai chúng đã là thiếu nữ. Chúng
lớn nhanh quá.
Tôi gật đầu. Chỉ còn hai chúng tôi ở với nhau. Một vẻ im lặng ngượng
ngập đột nhiên bao trùm chúng tôi. Tôi với lấy một điếu thuốc lá, nhìn
Monica: “Anh muốn kể rõ cho em về Amôx”.
Đến gần sáu giờ thì tôi mới kể xong cho em nghe về những gì đã xảy ra.
Mắt em ráo hoảnh, mặc dù mặt em buồn và tư lự. “Anh Giônơx, em không
thể khóc thương cho ông cụ được nữa”, em thốt lên, nhìn tôi, “bởi vì em đã
phải khóc rất nhiều vì ông cụ mất rồi; anh có hiểu em không?”
Tôi gật đầu.
- Ông cụ, trong cả cuộc đời mình, đã gây ra rất nhiều tội lỗi, làm rất
nhiều việc sai trái. Em rất mừng là cuối cùng ba em đã làm được một điều
đúng.
- Ông đã thực hiện một cử chỉ rất dũng cảm. Trước kia anh cứ nghĩ là
ông căm ghét anh vô cùng.