Mắt Nêvađa quắc lên với tôi: “Người như ông ấy không phải lúc nào
cũng ưa nói về những chuyện đó đâu”.
Tôi phá lên cười: “Ông ấy không những đã không nói, mà còn không bao
giờ để lộ ra cả. Ông ấy lúc nào cũng đè sấp tôi xuống nện cho một trận,
không lý do này thì lý do khác”.
Nêvađa nhìn thẳng vào tôi: “Mỗi khi chú gặp chuyện chi bất trắc, bao
giờ ông ấy cũng ở bên chú. Ông ấy có thể đúng là đã rầy la chú, nhưng
không bao giờ làm hại chú cả”.
- Ông ta đã nẫng tay trên người yêu của tôi. – Tôi thốt lên cay đắng.
- Có thể đó lại chính là vì lợi ích của chú. Ông biết rõ rằng không bao
giờ cô ấy hợp với chú cả.
Tôi để câu nói ấy qua đi. “Tại sao bây giờ anh lại nói với tôi điều ấy hả?”
Cặp mắt người da đỏ của anh thăm thẳm sâu, không để lộ ra cho tôi biết
điều gì cả: “Bởi ba chú đã một lần bảo tôi trông nom chú. Tôi đã từng nhầm
lẫn một lần. Tôi đã thấy chú lanh lẹ thông minh vô cùng trong công việc
làm ăn. Tôi ngỡ thế là chú đã trưởng thành. Nhưng không phải vậy. Và tôi
không muốn phụ lòng một người như cha chú đến lần thứ hai nữa”.
Chúng tôi ngồi lặng thinh hồi lâu. Rồi Matha mang nước chè ra cho tôi.
Chị bảo Nêvađa hãy nhổ cái bã thuốc lá ra ngay, và đừng có làm bẩn thêm
hàng hiên nữa. Nêvađa ngẩng lên nhìn tôi, gần như là ngượng ngập, lập cập
đứng dậy đi xuống sân, ra tận đằng sau mấy bụi cây để nhổ bã thuốc.
Anh vừa quay trở lại chỗ chúng tôi thì có tiếng ôtô rẽ vào con đường dẫn
lên tòa nhà. “Quái, ai thế không biết?” – Matha thốt lên.