Từ con đường rẽ vào. Ông già đỗ xịch xe ở gần ràn ngựa, bước tới sát
hàng rào. Ông ta không bao giờ có thể cho xe chạy vèo qua một con ngựa
mà không ngó ngàng gì đến nó cả.
- Bác sĩ Hatlây kia rồi. Ông già sẽ kiểm tra sức khỏe cho anh đấy.
- Vậy thì em không thể giữ anh được. – Monica thốt lên lạnh nhạt. –
Thôi, em cũng xin tạm biệt anh luôn ở đây.
Em bước xuống thềm, nhằm hướng ràn ngựa đi tới. Tôi bàng hoàng trố
mắt nhìn theo. Tôi không tài nào lần ra được lý do vì sao Monica bỗng
dưng lại phát khùng lên như vậy. “Anh sẽ bảo bác Rôbe đánh xe đưa hai
mẹ con ra ga nhé?”. Tôi gọi với theo.
- Xin cảm ơn! – Em nói qua vai, không hề ngoái lại. Tôi thấy em dừng
lại, nói chuyện với bác sĩ. Tôi quay lưng, bước ra ngoài. Tôi đi vào căn
phòng ba tôi trước kia lấy làm văn phòng của ông, ngồi phịch xuống
đivăng. Đúng là Monica thực sự rất dễ phát bẳn. Ấy vậy mà ta cứ ngỡ là em
đã biết cách kiềm chế mình được rồi đấy. Tôi tủm tỉm cười, hình dung lại
cái lưng vươn thẳng, vẻ xấc xược nghênh ngang của em lúc bỏ đi. Ở tuổi
như vậy, nome còn óng ả lắm. Tôi năm nay bốn mốt, như vậy có nghĩa là
em ba mươi tư. Và không một cái gì nây nây, đầy đặn trên người em lại
không còn nây nây, đầy đặn.
*
* *
Cái khổ mỗi khi gặp bác sĩ Hatlây là phải nghe các câu chuyện của ông
ta. Ông ta huyên thuyên nói liên chi hồ điệp, đến mức độ ta choáng óc, ù
tai, xây xẩm cả mặt mày. Nhưng cũng chả có cách nào thoát cả. Kể từ ngày