chiến tranh nổ ra đến nay, hoặc là ông ta chữa, hoặc là chịu ốm nằm queo.
Tất cả các bác sĩ trẻ đều đã nhập ngũ hết.
Đến sáu giờ rưỡi ông ta mới kiểm tra xong, và bắt đầu đóng hộp đồ nghề
của mình lại. “Anh đang hồi phục đấy”, ông ta ề à nói, “nhưng tôi là tôi
không theo mấy cái quan điểm tân kỳ đẻ ea ra viện gnay khi anh vừa mới
nhúc nhích động đậy được chân tay đâu. Nếu mà là tôi, thì tôi còn để anh
nằm ở bệnh viện thêm một tháng nữa cơ”.
Nêvađa dựa lưng vào tường, tủm tỉm cười nhìn tôi xỏ chân mặc lại quần.
Tôi nhìn anh, nhún vai. Rồi tôi quay lại ông lão thầy thuốc: “Bao lâu nữa
thì tôi có thể đi bộ thực sự được hả cụ?”
Ông già lé mắt khỏi cặp kính trễ, nhìn tôi: “Anh có thể đi luôn ngay từ
bây giờ”.
- Nhưng tôi nghĩ là cụ không tán thành với mấy cái tay bác sĩ ở tỉnh cơ
mà. Tôi cứ tưởng cụ muốn để tôi nghỉ thêm một thời gian nữa cơ đấy.
- Tôi không tán thành quan điểm của họ. – Ông già đáp. – Nhưng bởi vì
anh đã ra viện, cũng chả vớt vát sửa chữa được việc đó nữa, và anh nên tập
đi đi thôi. Nằm ườn ra nữa thì được tích sự gì?
Ông ta đóng sầm nắp hộp dụng cụ lại, đứng dậy, bước ra cửa. Ông già
bỗng dừng lại, nhìn tôi: “Anh có con bé xinh xắn kháu khỉnh thật đấy, con
gái anh ấy mà”.
Tôi trố mắt nhìn ông ta: “Con gái tôi ư?”
- Phải. – Ông ta đáp. – Con bé buộc tóc như vậy khiến cho tôi thấy chưa
có đứa con gái nào lại giống bố đến thế. Ôi chao ôi, nó đúng là đúc nguyên
xi từ hình ảnh anh hồi trẻ!