Thật là hai tính cách bổ sung, phù hợp với nhau rõ đẹp! – Amôx và tôi.
Nhưng ít nhất thì tự ông cũng đã nhìn ra được ánh sáng chân chính. Không
ai phải nện vào đầu ông để làm ông tỉnh cả. Và ông đã cố đền bù lại lỗi
lầm. Còn tôi… Tôi thậm chí đã không buồn quay đầu lại để nhìn ra sự thật,
kiếm tìm nó. Tôi đã sống nhơn nhơn như thế bao nhiêu năm, chửi rủa buộc
tội cuộc đời, tôi không biết là chính mình đã ngu ngốc phá hoại hạnh phúc
của mình. Rồi lại còn là đứa đã xung khắc với ba tôi và ngỡ rằng ông đã
không hề yêu thương tôi. Thực nực cười, nực cười vô cùng.
Và bây giờ, tôi thậm chí cũng không thể dám nhìn thẳng vào sự thật của
việc ấy. Không, tôi không bao giờ còn nghi ngờ tình yêu của ba tôi nữa. Mà
là tình yêu của tôi đây. Bởi sâu thẳm trong lòng tôi, tôi biết rằng mình sẽ
không bao giờ yêu được ông mãnh liệt như ông đã yêu tôi. Tôi ngẩng lên,
nhìn Nêvađa. Anh vẫn dựa vào tường, nhưng không còn mủm mỉm cười
nữa. “Anh… anh cũng thấy rõ điều ấy ư?”
- Hẳn rồi. – Anh đáp. – Mọi người, tất cả - trừ chú. Hệt như buổi sáng
hôm nào trong bệnh viện, khi tôi nhìn vào tấm gương và thấy mặt ba tôi
trong đấy. Đó chính là cái vẻ quen quen vô cùng khi tôi nhìn thấy Giô-An
chiều nay. Mặt của cha nó. Mặt của chính tôi.
- Ôi anh Nêvađa, em phải làm gì bây giờ? – tôi rên lên.
- Chú muốn làm cái gì nào, chú nhỏ?
- Em muốn hai người quay trở lại!
- Chú thực muốn như vậy chứ?
Tôi gật đầu.