Tôi hé mắt nhìn cô: “Anh hiểu rồi”. Tôi thốt lên, “anh luôn luôn hỏi
không biết đám bác sĩ kiếm ở đâu ra phần lôgic cho các lý lẽ của mình”.
- Đây không phải là lôgic của bác sĩ đâu, mà là lôgic của một người đàn
bà. Em có cái lợi là được làm người đàn bà rất lâu trước khi trở thành bác
sĩ đấy.
Tôi bật cười: “Anh rất biết ơn những lôgic ấy, dù cho chúng có thuộc về
cái phần con người nào trong cô. Được bỏ băng ra là rất hay, dù chỉ bỏ ra
một tý”.
Cô vẫn mỉm cười, mặc dù ánh mắt đã nghiêm trang trở lại: “Anh Giô
nơx, lần này là bỏ hẳn đấy”.
Tôi trố mắt nhìn cô. Cô nhặt một cái kéo dưới khay lên. “Tôi vươn tay
ra, giữ tay cô lại. Đột nhiên, tôi thấy sợ không dám để cho cô tháo băng.
Tôi cảm thấy yên lòng khi được chúng quấn kín mít quanh mặt như một cái
kén thế này, ngăn mọi cặp mắt xoi mói của đời khỏi chõ vào tôi. “Có sớm
quá không Roda? Liệu có ổn không, cô?”
Cô hiểu được cảm giác của tôi. “Mặt anh thoạt đầu sẽ bị đau một ít”, cô
lần lượt gỡ cái kén. “Thậm chí nó sẽ đau nhức hơn khi thịt và các bắp cơ
bắt đầu trở lại làm việc. Nhưng rồi hiện tượng ấy sẽ qua đi. Chúng ta không
thể cứ suốt đời ẩn sau một cái mặt nạ, phải không anh?
Đây lại là con người bác sĩ nói, chứ không phải cái phần phụ nữ trong cô
nữa. Tôi ngẩng lên nhìn mặt cô, trong lúc cô lấy kéo cắt, dỡ, cắt, dỡ dần lớp
băng ra cho đến hết. Đột nhiên, mặt tôi mát lạnh; tôi cảm thấy trơ ra như
một đứa trẻ sơ sinh không một mảnh vải trên người. Tôi cố tìm kiếm hình
bóng của mình phản ánh qua mắt cô. Nhưng đôi mắt cô bình thản, không tỏ
thái độ gì cả, xa vời một cách rất đặc biệt kiểu bác sĩ. Tôi cảm thấy các