6
Qua cửa sổ phòng tôi, từ ngoài phố đang rực rỡ nắng sớm, tiếng ồn ào
của ngày hội vẫn âm ỷ vọng vào. Thậm chí con đường Hilerxt ôm vòng lấy
Bệnh viện làm phước, ngày thường vốn vắng vẻ và lặng lẽ, giờ cũng đầy
người, rộn ràng tiếng động vui vẻ. Thỉnh thoảng, từ cái căn cứ Hải quân ở
đầu kia thành phố Xan Điêgô, u ủ vang lên tiếng còi đắc thắng của một con
tàu nào đó. Suốt đêm qua là như vậy. Ngay từ chập tối, khi tin tức lan
truyền tới. Nhật đã đầu hàng, chiến tranh đã kết thúc.
Giờ thì tôi đã rõ cái mà Ôtô Xtraxme cố nói vòng vèo cho tôi hiểu. Giờ
thì tôi đã rõ cái phép thần trong sa mạc ấy. Từ đống báo chí và từ cái đài ở
cạnh tôi, chúng đã kể cho người nghe câu chuyện một cái hộp nhỏ xíu đựng
nguyên tử đã đưa nhân loại đến cổng thiên đường. Hay là cổng địa ngục.
Tôi lật lật người trên cái giường, tìm tư thế nằm thoải mái. Đám ròng rọc
treo cái chân bó bột của tôi kêu ken két như tiếng chuột, góp thêm vào bầu
không khí tiếng động ầm ỹ.
Tôi đã rất may, một cô y tá bảo tôi vậy. May mắn. Chân phải tôi bị gãy
ba chỗ, hông phải tôi bị gãy, mấy cái xương sườn bị dập ra nữa. Vậy mà tôi
vẫn còn được nhìn đời, qua đống băng dày quấn kít mít mặt tôi, hở ra có kẽ
mắt, mũi và miệng. Tôi thế là còn rất may đấy. Ít nhất thì tôi cũng còn được
sống.
Chứ không như Amôx, giờ vẫn đang ngồi trong cabin chiếc Xenchơriông
đang nằm ở rìa một doi cát, dưới một trăm rưỡi thước so với mặt nước Thái
Bình Dương. Amôx tội nghiệp. Ba nhân viên kia của tổ bay đã được người
ta tìm thấy bình yên vô sự, và tôi vẫn còn sống, nhờ ơn Chúa và những
người dân chài nghèo đã tìm ra tôi lềnh bềnh nổi giữa biển khơi, đem tôi
vào bờ, trong khi Amôx vẫn ngồi lặng thinh trong nấm mồ chìm sâu dưới