nước của ông, cạnh bảng điều khiển chiếc máy bay ông đã làm ra và đã
không để cho tôi bay nó một mình.
Tôi nhớ lại giọng lão thủ quỹ trưởng gọi cho tôi qua điện thoại từ Lôx
Angiơlex tới. “Thưa ông Cođơ, ông có thể không phải lo lắng gì cả”, ông ta
thốt lên, an ủi, “chúng tôi có thể tính toán tránh được cho nó tất cả các
khoản thuế đánh vào lợi nhuận. Khi ông đưa bảng tổng chi phí tính thuế
bình thường bốn mươi phần trăm và thuế lợi nhuận thêm chín mươi phần
trăm, toàn bộ số lỗ của chúng ta chỉ còn dưới hai trì…”.
Tôi đã dằn mạnh máy, cắt đứt cuộc nói chuyện. Tất cả những điều ấy đều
hay ho tốt đẹp. Nhưng người ta có thể nào dùng việc tính toán lỗ lãi tiền
nong để trừ được cuộc đời của một con người đã bị thiệt mạng vì chính
lòng tham của ta đi ư? Có khoản trừ nào trong thuế thu nhập cho phép xứng
với cái chết. Chính tôi, tôi là thằng đã giết Amôx, và cho dù tôi có trừ đi
bao nhiêu chi phí cắn rứt của lòng tôi; tôi cũng không bao giờ còn đem ông
về được với cuộc sống nữa.
Cửa phòng mở, tôi ngẩng lên nhìn. Roda bước vào, theo sau là một bác
sĩ thực tập và một cô y tá đẩy cái bàn nhỏ có bánh xe. Cô đi vòng sang bên
trái giường tôi, đứng sững, cúi xuống mỉm cười. “Chào anh Giônơx”.
- Chào Roda. – Tôi nói lúng búng qua lớp băng. – Đã đến lúc thay băng
rồi ư? Anh không nghĩ là hôm nay cô đến đâu, mà phải là ngày kia cơ.
- Chiến tranh hết rồi anh ạ.
- Phải. – Tôi đáp. – Anh cũng đã biết.
- Và sáng nay, khi trở dậy, em thấy buổi sáng này thật là một buổi sáng
đẹp quá. Thế là em quyết định bay xuống đây tháo băng ra cho anh.