Mắt tôi chớp chớp, đảo ngược lên, nhìn thấy người đàn ông thứ hai khi
người thứ nhất quay lại phía anh ta, mắng: “Đồ ngốc, im đi! Anh không thể
thấy là ông ta đã tỉnh rồi à?”
Tôi chực nhấc đầu dậy, nhưng một bàn tay nhẹ nhàng, nhanh nhẹn đã đặt
lên vai tôi, ấn tôi nằm lại. Và mặt em hiện ra. Mặt em – gương mặt vời vợi
tình thương yêu ái ngại chưa bao giờ tôi có được, đang cúi nhìn tôi.
- Gieny!
Tay em ấn khẽ xuống vai tôi. Em ngẩng lên nhìn ai đó ở phía sau đầu tôi:
“Gọi bác sĩ Roda Xtraxme ở bệnh viện Trung tâm, Lôx Angiơlex; hoặc ở
nhà an dưỡng Caltơn, Xanta Monica. Báo với bác sĩ rằng Giônơx Cođơ bị
tai nạn nghiêm trọng, mời bác sĩ đến ngay”.
- Thưa xơ Thomax, vâng ạ. – Giọng một cô gái trẻ thốt lên phía sau đầu
tôi. Rồi tiếng bước chân bước xa dần.
Cơn đau lại đột ngột dậy lên ở sườn và chân tôi. Tôi nghiến răng kèn kẹt.
Có thể thấy rõ là nó đang làm tôi ứa nước mắt ra. Tôi nhắm nghiền hai mắt
lại một thoáng rồi mở ra, ngẩng lên nhìn em. “Gieny!” tôi thì thào, “Gieny
ơi… anh xin lỗi em”.
- Không sao đâu, anh Giônơx ạ. – Em thì thào lại. Hai tay em luồn xuống
tấm vải phủ người tôi. Tôi thấy tay mình hói lên một mũi kim tiêm. “Đừng
nói nữa. Mọi việc bây giờ sẽ đâu vào đấy cả”.
Tôi mỉm cười, đầy vẻ biết ơn; ngủ thiếp đi, loáng thoáng mơ hồ tự hỏi
không biết tại sao Gieny lại quàng một tấm mạng trắng nom buồn cười trên
mái tóc đẹp của em như thế.