Và khi nọc độc đã làm xong tác dụng của nó, không để lại cho em cái gì
ngoài tâm hồn nhỏ nhoi, khiếp đảm, chưa được tha tội của em trong những
ngày đầu mới vào đời, tôi quay đi.
Hoàn toàn thiếu tình thương một cách rất lạ, tôi quay lưng lại với em.
Tôi quay lưng lại trước những nỗi khiếp sợ của em, trước việc em khát
khao được an ủi và cổ vũ, trước lời van vỉ không nói ra của em, cầu xin có
sự thông cảm, niềm xót xa, và tình yêu. Tôi bỏ chạy, chạy trốn khỏi mặt
trời chói chang, trở về cái hốc yên ả của tôi.
Nhưng rồi làm gì còn sự thoải mái trong cái bóng râm kín đáo ấy nữa,
bởi ánh sáng đang xuyên qua nó; làm gì còn sự thoải mái trong dòng máu
lạnh đang chảy trong tôi. Và tảng đá hình như đang nhỏ dần lại, nhỏ dần lại
trong lúc mặt trời cứ lớn lên, lớn lên mãi. Tôi cố thu mình cho nhỏ đi, cố
tìm lấy một chỗ ẩn dưới bề mặt tảng đá đang co quắp lại, chẳng bao lâu nữa
thì tảng đá bí mật cũng chẳng còn. Không có cách nào cưỡng lại được cả.
Mặt trời đang sáng chói mãi lên, sáng chói mãi lên… Sáng chói mãi, chói
mãi…
Tôi mở bừng mắt.
Một đốm sáng quắc đang rọi thẳng vào mắt tôi. Tôi chớp mắt. Đốm sáng
lệch sang một bên. Giờ tôi đã thấy quang cảnh ở dưới nó. Tôi đang nằm
trên một cái bàn, trong một căn phòng trắng toát. Cạnh tôi là một người đàn
ông mặc áo choàng trắng, đội mũ trắng. Đốm sáng phát ra từ cái gương
phản chiếu tròn nhỏ ông ta đeo ở trán khi ông ta cúi nhìn tôi. Tôi có thể
nom rõ những đốm râu đen cạo chưa sạch trên mặt ông ta. – Môi ông ta
mím chặt, sắt lại.
- Trời ơi! – Một giọng thốt lên từ phía sau ông ta. – Mặt ông ấy bị nát bét
ra kinh quá. Có hàng trăm mảnh thủy tinh ở trong ấy chứ không ít.