Ba tôi cúi xuống nhìn tôi, nụ cười của ông vụt biến mất. “Thế nào, đã
nghe rõ chưa hả thằng ranh? Còn động vào những gì không phải của mình
nữa, là dừ đòn!”.
- Vâng ạ. – Tôi đáp, vững vàng, đinh ninh. – Con nhớ ạ.
Một ngụm nước mặn ộc vào đầy mồm tôi. Ho sặc sụa, nghẹn thở, tôi nhổ
tóe ra. Tôi mở mắt. Sao vẫn sáng lấp lánh, nhưng ở phương đông, chân trời
đã sáng lên nhàn nhạt. Hình như có tiếng động cơ rù rù ở đằng xa. Nhưng
rồi tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là dư âm ở trong tai tôi mà thôi.
Sườn tôi, chân tôi đau nhức như là tôi đã nằm đè lên chúng ngủ suốt cả
đêm. Tôi cựa quậy. Một cơn đau chạy nhói lên óc, làm tôi chóng mặt. Vẫn
trời sao bắt đầu xoay tròn. Phát mệt vì chỉ nằm ngắm nó, tôi lại quay về
giấc ngủ.
Mặt trời trên sa mạc rất to, nóng rừng rực và chuyển động trên nền trời
thấp đến mức độ đôi lúc ta có cảm giác rằng nếu ta vươn tay về phía nó,
các ngón tay của ta sẽ bị bỏng. Và khi trời nóng như vậy, ta phải cẩn thận
dò đường đi giữa các kẽ đá. Bởi dưới chúng, trong các chỗ râm, đang ngủ
thiu thiu cho qua cái nóng ngột ngạt ban ngày, là những con rắn đuôi
chuông, cuộn tròn người, lờ phờ uể oải, cái nóng khó chịu của thời tiết
ngấm vào trong các mạch máu của chúng. Chúng phát khùng rất nhanh, tấn
công như chớp, với cái tuyến nước bọt chết người của chúng, nếu như ta
tình cờ đe dọa phá tan sự yên tĩnh của chúng. Con người cũng như chúng
mà thôi.
Mỗi một chúng ta ai cũng có một tảng đá bí mật riêng mình, nơi ta ẩn ở
dưới đó, và tai vạ cho anh, nếu anh tình cờ đi qua đá lật nó lên. Bởi vì khi
ấy, giống như bầy rắn đuôi chuông ở sa mạc, chúng ta sẽ quăng mình lên,
mù quáng mổ vào bất kỳ ai tình cờ lúc ấy đi ngang qua.