thích thú gì nước mặn lắm thì phải? Thế nào, anh có thích một triệu, một tỷ
tỷ lít nước mặn như thế này không? Hay là một tỷ tỷ tỷ?
- A…a…a… cút cha chúng mày đi! – Tôi kêu lên, rồi lại ngủ thiếp đi.
Tôi lập cập lấy hết cái sức tám tuổi của mình co cẳng chạy vòng ra sau
tòa nhà ngang, kéo sền sệt, thắt lưng đạn và khẩu súng nằm trong bao trên
mặt cát.
- Này, cu! Anh bạn có cái gì thế hả? – Giọng ba tôi chợt đột ngột vang
lên ở phía sau lưng.
Tôi quay ngoắt người lại nhìn ông, cố giấu cái thắt lưng và khẩu súng đi.
“Không có gì đâu ạ.”
- Không có gì ư? – Ba tôi vặn lại. – Vậy thì để ba xem nào.
Ông vòng tay ra sau lưng tôi, giật cái thắt lưng khỏi tay tôi, nhấc nó lên.
Một khẩu súng lục và một tờ giấy gập tư rơi ra. Ông cúi xuống nhặt chúng
lên. “Con lấy những thứ này ở đâu ra, hả?”
- Trên tường nhà ngang, gần giường của anh Nêvađa ạ. – Tôi đáp. – Con
phải leo lên mới lấy được ạ.
Ba tôi nhét lại khẩu súng vào bao. Đó là một khẩu súng đen, bóng loáng,
có hai chữ M.X. khắc ở báng. Ngay khi ấy, tôi cũng đủ lớn để biết rằng
người nào đó đã khắc nhầm tên tắt của anh Nêvađa.
Ba tôi định nhét tiếp tờ giấy vào bao, nhưng lại tuột tay đánh rơi. Nó mở
tung ra. Tôi nhìn thấy đó là một bức ảnh của Nêvađa, với một dòng chữ số
ở phía trên và mấy chữ in ở phía dưới. Ba tôi chằm chằm nhìn nó một hồi
lâu, rồi gập tờ giấy lại như cũ, nhét nó vào bao súng.