- Bỏ lại nguyên về chỗ mày lấy nó. – Ông cáu kỉnh nói. Tôi thấy rõ là
ông đang phát khùng. – Đừng có bao giờ để tao thấy mày cầm những thứ
không phải của mày nữa nhé, nếu không thì dừ đòn với tao!
- Thưa ông Cođơ, chú nhỏ không việc gì phải chịu đòn như vậy đâu ạ. –
Giọng Nêvađa đột ngột vang lên ở phía sau chúng tôi. – Chính là lỗi tại tôi
đã để nó ở chỗ chú nhỏ có thể kiếm thấy. – Chúng tôi quay lại. Anh đứng
sừng sững, bộ mặt da đỏ của anh cháy nắng, không biểu lộ một vẻ gì cả.
Anh chìa tay ra, - Nếu ông đưa lại cho tôi, tôi xin cất cẩn thận ạ.
Lặng lẽ, ba tôi đưa trả lại cho anh khẩu súng và cái thắt lưng đạn. Hai
người đứng nhìn nhau. Cả hai chả nói lời nào. Tôi trố mắt nhìn họ, ngỡ
ngàng. Hai người hình như đang nhìn sâu vào mắt nhau, tìm kiếm một cái
gì đấy. Một hồi lâu sau, Nêvađa cất tiếng: “Tôi sẽ tính thời gian làm việc
của tôi, nếu ông muốn thế, thưa ông Cođơ”.
Tôi hiểu ý anh nói thế nghĩa là gì. Nêvađa sắp sửa bỏ đi. Ngay lập tức,
tôi kêu rú lên. “Không”, tôi thét to, “Con sẽ không làm thế nữa. Con xin
hứa”.
Ba tôi cúi xuống nhìn tôi một hồi. Rồi ông ngẩng lên nhìn Nêvađa. Mặt
ông thoáng hiện lên một nụ cười. “Con trẻ và thú vật là những sinh vật thực
sự biết chúng cần gì, cái gì là tốt nhất đối với chúng đấy”.
- Đúng là người ta đã bảo thế thật.
- Anh nên cất cái đó ở chỗ không ai có thể tìm thấy thì hơn.
Cái ánh cười bây giờ đã hiện lên ở mắt Nêvađa. “Thưa ông Cođơ, vâng
ạ. Nhất định tôi sẽ làm thế”.