- Không, - Gã dẫn tù đáp. – Tàng trữ vũ khí trái phép. Nó thắng được lời
buộc tội sát nhân… lý do: tự vệ. – Gã nhét một nùi thuốc vào cái ống hút. –
Chú chàng này tóm được thằng cha kia trong phòng ngủ của bà chủ một
nhà chứa.
- Thưa ông cai ngục, tôi là vệ sĩ của bà ấy ạ. – Macx đáp.
Viên cai ngẩng lên nhìn chú, vẻ tinh quái. “Việc ấy không làm cho anh
bạn có quyền giết người được anh bạn ạ”.
- Thưa ông cai, tôi hổng có cách nào khác ạ. Thằng chả cầm dao nhào tới
tôi. Tôi phải tự vệ. Tôi không có tý quần áo nào trên người cả.
- Đúng vậy, bác cai ạ. – Gã dẫn tù cười khùng khục dâm đãng, - Trần
truồng như nhộng ấy.
- Có vẻ là một trường hợp tự vệ chính đáng đấy chứ. – Viên cai ngục
nói… Làm sao mà người ta lại tròng một cái ách nặng thế lên cổ nó?
- Nó xơi một gã anh em họ với nhà Đaxix. – Gã dẫn tù đáp nhanh.
- À. – viên cai thốt lên. Thế là rõ mọi chuyện. Nhà Đaxix có thần thế khá
lớn ở thành phố Niu Olind. “Trong trường hợp này, chú mày may mà không
bị vào sổ tử đấy”. Ông ta ký đám giấy tờ rồi đẩy về phía gã dẫn tù. “Của
cậu đây”.
Gã dẫn tù nhặt chúng lên và mở khóa tay cho Macx. “Thôi xin chào,
chàng trống”.
Viên cai ngục nặng nề đứng dậy. “Mày bao nhiêu tuổi rồi, chú nhỏ?”