Macx chằm chằm nhìn xuống đất hồi lâu, nghĩ ngợi những lời nghe
được. Dần dần, chú hiểu, và cảm thấy bị chua loét cuộn lên ở dạ dày lúc
nãy cũng dần dần nhạt đi. Chú lặng lẽ đẩy túi thuốc sợi sang bên cho người
trật tự viên. Không nói một lời, Maik cầm lấy, vấn một điếu. Cả hai người
dựa đầu vào vách lều, lặng thinh hút thuốc.
Rivd lần mò vào trong lán. Đã một tháng kể từ ngày hắn được lôi ra khỏi
cũi, người rũ rượi gập xuống, nhoe nhoét cứt đái của chính mình, mắt sáng
rực lên như con thú dại. Cặp mắt ấy giờ đảo nhanh trong bóng tối tìm kiếm,
rồi hắn mò tới cái phản hẹp có Macx đang nằm sõng xoài, gõ nhẹ vào vai
chú. Macx ngồi dậy.
- Tao phải thoát được khỏi đây. – Hắn nói.
Macx giương mắt trong bóng tối nhìn hắn. – Thế còn tất cả không phải
thế sao?
- Đừng đùa, Da đỏ. – Rivd cộc lốc đáp. – Tao nói thật đấy.
- Thì tôi cũng có đùa đâu. Nhưng chưa có ai thoát nổi cả
- Tao đã nghĩ ra một cách. Nhưng phải cần có hai người mới làm được.
Nên tao mới tới mày.
- Tại sao lại là tôi? Macx hỏi – thế còn những người nằm trên dãy sạp kia
thì sao?
- Bởi vì bọn nó hầu hết là dân ở tỉnh cả. Và bọn tao không thể nào sống
quá được hai ngày ở trong cái đầm.
Macx ngồi thẳng dậy. “Hẳn là anh điên rồi”, chú thốt lên, “không ai có
thể vượt qua cái đầm đó được. Bốn mươi dặm cát lún, đầy dẫy cá sấu, rắn