hổ mang, chó dại. Con đường thoát duy nhất là hướng bắc, qua làng”.
Rivd cười cay đắng. “Trước tao cũng nghĩ vậy đấy. Dễ lắm, qua rào rồi
thẳng đường ngược lên. Dễ lắm, tao đã bụng bảo dạ. Thậm chí bọn nó cũng
không buồn thả chó ra đuổi tao nữa. Mọi thằng Cayơn khốn kiếp ở vùng
này đều bổ ra săn lùng tao”.
Hắn quì xuống cạnh phản của Macx. “Cái đầm lầy. Chỉ có nó là đường
duy nhất. Tao đã tính. Chúng mình sẽ kiếm một cái thuyền, rồi…”
- Thuyền? Kiếm được thuyền ở chỗ đếch nào?
- Cần phải có thời gian. – Rivd thận trọng đáp. Nhưng sắp đến vụ gặt rồi.
Thằng cai sẽ thả tụi ta ra làm ở các đồn điền. Tiền công của tù trả rẻ mà, nó
lại đút túi được. Những cánh đồng lúa ấy lại ngập nước một nửa. Nhất định
phải có thuyền.
- Tôi không biết nữa. Macx ngập ngừng nói.
Mắt Rivd quắc lên như mắt một con thú. “Chú mày muốn bỏ phí hai năm
trời đằng đẵng của đời chú mày trong cái nhà tù này sao? Thừa thời gian
đến thế kia à?”
- Đề tôi nghĩ xem đã, - Macx đáp lưỡng lự. – Rồi tôi sẽ bảo anh hay.
Rivd lẫn vào bóng tối vừa đúng lúc Maik bước vào lán. Người trật tự
viên đi thẳng tới chỗ cái phản của Macx. “Nó vừa rủ chú trốn qua đầm với
nó hả?” Anh ta hỏi.
Nỗi ngạc nhiên lộ rõ qua giọng Macx. “Sao anh biết?”