nghe được những lời ấy.
Chú nhắm mắt lại. Làm sao chú có thể nói nổi cho người đàn bà biết
rằng thậm chí chú không thể nhìn được những gì chú cảm thấy. Làm sao
chú có thể nói nổi hết cho cô biết rằng cô đã đem vào cái lán tù này lòng tốt
và tình yêu.
- Cám ơn em, - chú thì thào lắp bắp. – Cám ơn em. Cám ơn em. Cám ơn
em!
Trong ngày làm đồng thứ tư, Rivd sáng đến chỗ chú. “Tao đã mong gặp
mày nói chuyện”, gã nói nhanh, “nhưng phải đợi cho cái thằng mọi đen chó
chết kia không có ở đây nữa. Tao kiếm được thuyền rồi!”
- Sao?
- Bé mồm chứ! – Rivd gắt, - Đã thu xếp được rồi. Nó sẽ nằm ở đám bách
rậm phía nam trại khi ta xong đợt gặt về.
- Sao anh biết?
- Tao đã hẹn với con bé của tao.
- Anh chắc cô ta không gặp anh chứ?
- Chắc. – Rivd đáp nhanh – Tất cả tụi con gái Cayơn đều mong có một
thứ. Tao bảo với con bé của tao là sẽ đem nó đi cùng đến Niu Olind nếu nó
giúp tao trốn thoát. Thuyền sẽ ở đó. Còn nhà nó ở vu vơ đâu đó khó tìm
lắm. Sẽ là chỗ trốn rất tuyệt cho đến khi tụi chúng nó thôi lùng bọn ta.
Gã đảo mắt nhìn quanh rồi lủi đi.